Dịch thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn tự viết

CP: Kinh Kha x Cao Tiệm Ly

Con fic này ra đời từ sự high cần của chủ nhà sau khi nghe một bài hát. Các chi tiết lịch sử chính sự đều có trên mạng rồi nên chỉ tập trung vào tình cảm giữa hai người. Chỉ là do mình tự nghĩ ra tự viết thôi chứ không hề có thật. Phần kết sẽ hơi quái vì chủ nhà thích HE mà hai người này thật ra đều không có kết cục tốt nên phải chém thêm cho thoả lòng.

_______________________________

Lần đầu Cao Tiệm Ly gặp Kinh Kha, hắn khách khí chắp tay: "Thứ lỗi đã làm phiền. Tại hạ đi ngang qua, nghe thấy tiếng đàn vô cùng tuyệt diệu, bất tri bất giác đã tìm đến nơi này. Tại hạ là Kinh Kha, xin được biết quý danh."

"Ta tên Cao Tiệm Ly, là một nhạc sư. Kinh Kha sao... ngươi là môn khách của Thái tử?"

"Chính là tại hạ. Nhưng xin đừng để ý đến điều đó. Tại hạ chỉ thuần túy ngưỡng mộ tài năng của nhạc sư đây, rất mong có thể cùng nhạc sư kết giao."

Về sau, khi hai người đã trở nên vô cùng quen thuộc, Cao Tiệm Ly làm bộ làm tịch cảm khái: "Ban đầu ta còn tưởng huynh là kẻ đọc sách nho nhã phong độ, nào ngờ thật ra cũng chỉ là thô hán giang hồ uống rượu bằng bát."

"Đằng nào ta cũng là môn khách của Thái tử mà, cũng phải ra dáng chút chứ." Kinh Kha cười ha hả.

Hai người họ thật sự là vừa gặp đã thân. Kinh Kha vô cùng rảnh rỗi, cái danh "môn khách" để treo cho oai chứ thực chất cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn mỗi ngày đều tới tìm Cao Tiệm Ly chơi. Có tối hắn còn vác theo một hai vò rượu đạp cửa nhà y, hai người cộng ẩm đến khuya.

Tuy rằng Cao Tiệm Ly nói Kinh Kha là thô hán, nhưng thực ra hắn cũng là kẻ đọc sách, hiểu sâu biết rộng chứ không phải phàm phu tục tử. Thi thoảng hắn sẽ cùng y đàm luận chút thi từ ca phú hay đánh vài ván cờ nhạt nhẽo không bàn thắng thua.

Ngồi dưới mái đình nhỏ trong cơn mưa phùn, thế cục trắng đen trên mặt bàn còn dây dưa, chén trà uống chưa hết đã nguội, chống cằm mơ màng nhìn trời đất mịt mờ khuất sau hơi nước mông lung. Quay đầu lại, ta liền thấy người đang ngồi ở đó. Trong chốc lát, nỗi cô độc say sưa đầy thi vị lại lạnh lẽo biến mất, cơ hồ có bàn tay xua đi làn sương trước mắt. Chẳng cần rượu cũng thấy mình như đang say. Một ngày cứ như vậy bình thản mà trôi qua.

Từ lúc quen Cao Tiệm Ly, Kinh Kha bắt đầu học hát vài bài dân ca Yên quốc. Ban đầu là một người đàn một người nghe, về sau lại trở thành một người đàn một người hát, vô cùng hoà hợp.

Có đêm say rượu cao hứng, hắn sẽ nhảy lên mái nhà Cao Tiệm Ly nằm vắt chân, nghêu ngao hát một bài hát của Vệ quốc hay những ca từ loạn thất bát tao hắn nghe được trên đường hành tẩu giang hồ. Khi ấy, đổi thành y là người nghe. Giọng của Kinh Kha mạnh mẽ hào sảng, vang khắp không gian. Cao Tiệm Ly nhàn nhã dựa vào lưng ghế nhấp rượu, ngắm trăng nghe hát, vui vẻ tự tại. Cũng không cần sợ ngủ quên sương lạnh sẽ bị ốm, vì y biết sẽ có người trông chừng đưa y về phòng.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hai người xưng huynh gọi đệ, kết thành tri kỷ. Kinh Kha vô cùng khoa trương, đi đến đâu cũng đem chuyện này ra khoe khoang, giống như người mới cưới vợ tự hào kể "Ta có thê tử xinh đẹp ôn nhu, hiền lương thục đức..." vậy.

Cao Tiệm Ly tính cách lãnh đạm, nhiều lúc nhìn không nổi Kinh Kha bộ dạng như trẻ con thế, liền bảo hắn thu liễm lại.

"Huynh có cần phải làm đến mức ấy không? Giờ mọi người đều biết chuyện hai chúng ta rồi, huynh không cần phải gặp ai cũng đè ra kể một lần đâu. Sao không dán bố cáo luôn đi?" Cao Tiệm Ly nhướn cao chân mày.

Y nghĩ Kinh Kha sẽ lại ngả ngớn nói mấy câu bông đùa. Nhưng hắn đột nhiên nghiêm mặt:

"Như vậy thì có sao chứ?"

Cao Tiệm Ly nhíu mày nhìn hắn. Kinh Kha khẽ thở dài:

"A Ly, ta là kẻ lãng du giang hồ, trí nhớ không tốt." Hắn đứng dậy, quay lưng về phía y.

"Hồng trần này có bao nhiêu chuyện lớn kinh thiên động địa, ân oán sâu nặng mưa máu gió tanh, đối với Kinh Kha này đều chỉ là phù du không đáng nói, nghe một lần rồi quên. Nhưng Cao Tiệm Ly, đệ là tri âm duy nhất trong đời ta. Ta muốn cả thiên hạ đều biết được điều này. Không chỉ vậy, ta muốn sông nước mênh mang, trời đất rộng lớn đều phải thay ta khắc ghi trong lòng. Như vậy, dù cho bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù cho sau này chúng ta phải cách xa nhau, dù cho ta đi đến phương trời nào, ta cũng sẽ luôn được nhắc nhở..."

Hắn xoay người lại, mỉm cười.

"Ta có một người tri kỷ vô cùng tốt, y tên là Cao Tiệm Ly."

Cao Tiệm Ly sửng sốt. Từ lúc quen nhau, y chẳng mấy khi thấy được bộ mặt nghiêm túc của Kinh Kha. Thậm chí khi hắn nói muốn cùng y kết thành tri kỷ, hắn cũng mang dáng vẻ nửa đùa nửa thật, đến mức Cao Tiệm Ly có chút hoài nghi. Lần này, dù Kinh Kha dùng giọng điệu rất bình thản, từ tốn, y vẫn mơ hồ cảm thấy có áp lực gì đó xuất hiện trong lòng, hơi khó chịu, nhưng lại khiến y thoả mãn đến kì lạ.

Thì ra "tri âm", chỉ hai chữ, nhẹ nhàng như thế, rồi lại nặng tựa thiên cân; mỏng manh như vậy, lại sánh ngang nghìn sông vạn núi.

.

"Thái tử muốn ta đi ám sát Tần Thủy Hoàng."

"Không được!"

"Tại sao lại không được?"

"Huynh giả vờ không biết cái gì?! Đi ám sát Tần Thủy Hoàng, làm sao mà còn đường sống sót trở về!"

"Ta ăn không ở không của Thái tử lâu như vậy, cũng đã đến lúc làm việc rồi."

"Nhưng đâu nhất thiết phải là việc này!"

"Ta không đi, vậy ai sẽ đi?"

"..."

"A Ly à, ta nói cho đệ biết, để thực hiện vụ ám sát này, hai sinh mệnh đã rời khỏi thế gian rồi. Mạng của Điền Quang lão tiên sinh, thủ cấp của tướng quân Phàn Ư Kỳ, cả bản đồ của vùng Đốc Kháng cũng đã nằm trong tay ta. Ta chẳng còn lựa chọn nào khác đâu."

"... Nếu không phải hai, mà là ba thì sao?"

"... Đừng vội nói như vậy. Ta sẽ cố gắng trở về..."

Gió đem bụi đất cuốn lên, bầu trời cũng bị nhuộm bẩn, tia nắng ảm đạm đứt gãy tan tác trên mặt đất.

.

Sáng sớm, Kinh Kha đứng bên bờ sông Dịch, vai đeo tay nải đựng vài bộ quần áo, trước ngực giấu thanh chủy thủ tẩm độc trị giá ngàn vàng đã được bọc cẩn thận.

Cao Tiệm Ly ôm đàn trúc, tóc dài buông lỏng khẽ bay, vạt áo xanh lam thấm hơi nước lạnh lẽo. Y ôm theo đàn trúc, gảy một đoạn đưa tiễn Kinh Kha. Vẫn là một người đàn, một người hát, nhưng thê lương như vậy, xót xa như vậy, nào còn giống như trước kia.

Kinh Kha quay người, chuẩn bị lên đường. Người ở lại cúi đầu, một lời cũng không nói. Đột nhiên từ phía bóng lưng vững chãi ấy, phát ra thanh âm theo gió cuốn vang vọng khắp không gian.

"Gió thổi vi vu, sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một đi không trở về."

Cao Tiệm Ly sững người, khuôn mặt trắng bệch. Hơi nước như thấm qua da thịt, bò vào xương cốt, làm cả người y tê buốt đến khó thở. Y giống như đã bị cái lạnh đóng băng, cứng đờ ôm đàn đứng ở nơi đó. Đến khi tỉnh lại, xung quanh y chẳng còn ai, Kinh Kha đã rời đi, những kẻ đưa tiễn sụt sùi đã về hết.

Cao Tiệm Ly lặng lẽ nhìn dòng sông Dịch nước cuồn cuộn chảy. Đúng vậy, sao có thể về chứ. Hắn biết, y biết, tất cả mọi người đều biết, con đường này đã định sẵn là không thể trở về.

.

Chẳng bao lâu sau, tin tức về cuộc ám sát thất bại đã truyền khắp tứ phương. Cao Tiệm Ly đang ngồi gảy đàn, nghe được tin này, mặt không đổi sắc, nhưng dây đàn dưới tay lại đứt đoạn. Một giọt máu tươi chảy xuống.

Tần Thủy Hoàng tức giận vô cùng, ngay lập tức hạ lệnh tấn công Yên Quốc. Thái tử Đan bị chặt đầu. Nhưng cơn giận của Tần chính vương có vẻ vẫn chưa được xoa dịu. Chỉ năm năm sau, Yên quốc đã bị diệt vong. Tần Thủy Hoàng xưng Đế.

Cao Tiệm Ly theo đám người chạy loạn trốn sang vùng Tống Tử, cải họ đổi tên đi làm thuê cho người khác. Công việc vất vả cực nhọc, cộng thêm che dấu thân phận, y không chơi đàn suốt một khoảng thời gian dài.

Một ngày, có khách của gia chủ chơi đàn trúc ở nhà trên. Cao Tiệm Ly nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, ngay lập tức ngẩn ngơ, còn thuận miệng bình phẩm vài câu. Đám người làm công thấy y có hiểu biết về nhạc, không giống hạng phàm phu tục tử, liền báo cáo với gia chủ.

Gia chủ lấy làm ngạc nhiên, đồng thời cũng nảy sinh hứng thú. Cao Tiệm Ly được gọi lên gảy đàn. Y giống như cá gặp nước, dù quần áo rách rưới mặt mũi lấm lem, chỉ ngồi ôm đàn cũng đã toát ra phong thái không phải kẻ phàm tục có thể sở hữu. Tiếng đàn tuyệt diệu đến mức người nghe đều ngẩn ngơ.

Một kẻ trong phòng đột nhiên nói: "Thật giống như thiên âm vậy. Tài năng bậc này, chắc chắn có thể vào cung làm nhạc sư cho hoàng đế."

Cao Tiệm Ly nghe hai từ "hoàng đế" liền cứng người. Vào cung làm nhạc sư sao...

Chiều hôm đó, Cao Tiệm Ly rời khỏi nơi đó bất chấp những lời nài nỉ của gia chủ. Y thuê một chiếc xe ngựa, lặng lẽ quay trở về nơi đã từng là Yên quốc.

.

Sáng sớm, Cao Tiệm Ly ôm đàn trúc, đi về phía sông Dịch. Đã nhiều năm trôi qua, y chẳng còn nhớ nổi nơi Kinh Kha đã lên đường là ở đâu. Cao Tiệm Ly chọn bừa một chỗ, thong thả ngồi xuống bên bờ sông. Y ngả người dựa lưng vào một gốc cây lớn, hai tay lướt nhẹ trên dây đàn, đánh ra một vài âm rời rạc.

Cao Tiệm Ly nhìn dòng nước lạnh lẽo, trầm mặc một hồi như đang do dự. Cuối cùng, những ngón tay xinh đẹp uyển chuyển lướt trên dây đàn, y một lần nữa đánh lên khúc nhạc dân ca Yên quốc đã lâu không còn người nghe.

Tiếng đàn réo rắt vang vọng trong không gian, cuốn lấy vạn vật, nhưng rồi lại như bị hơi nước trên sông Dịch kéo xuống, lẫn lộn chìm vào hư vô.

Một khúc đã đánh hết, Cao Tiệm Ly nhắm mắt, dịu dàng hỏi: "Kinh Kha, huynh không hát sao?"

Không có ai trả lời.

Cao Tiệm Ly cười nhạt. Đương nhiên rồi, câu hỏi này, sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Y cảm thấy mệt mỏi, cả người nặng nề như vác theo cả ngàn cân. Trong làn gió nhẹ nhàng vuốt ve, tiếng lá cây thì thầm, y thiếp đi.

Đột nhiên, Cao Tiệm Ly nghe thấy có người đang gọi tên mình. Giọng nói từ xa vọng lại, nghe thật quen thuộc. Giống như, giống như...

Kinh Kha!

Cao Tiệm Ly ngay lập tức mở to mắt, sững sờ nhìn về phía âm thanh phát ra. Và y nghĩ có lẽ mình đang gặp ảo giác.

Kinh Kha ngồi trên một chiếc thuyền lá, hai tay cầm mái chèo đang tiến về phía y. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống, mặt sông lấp lánh, tóc hắn lấp lánh. Trong thoáng chốc, Cao Tiệm Ly cảm thấy đôi mắt đong đầy ý cười kia như hội tụ ánh sáng của cả thế gian.

Chiếc thuyền lá cập bến, Kinh Kha nhảy lên bờ sông, đứng cúi đầu nhìn xuống Cao Tiệm Ly vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

"Ta đi một chuyến nguy hiểm như vậy thành công quay trở về, đệ không chào đón ta sao?"

Y cảm thấy mình muốn khóc đến nơi, lắp bắp: "Huynh không phải đã, không phải đã..."

"Đã cái gì? Đệ làm sao đấy? Vui đến ngốc rồi à?"

Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Cao Tiệm Ly, thoải mái dựa vào bên cạnh y, vắt chân đánh nhịp.

"Ám sát lão già kia đúng là không dễ dàng gì. Ta suýt nữa là thất bại rồi đấy. May mà cuối cùng ném chủy thủ vẫn trúng, nhân hỗn loạn chạy thoát được, còn lưu lại vài vết sẹo làm kỷ niệm đây. Cuối cùng thì Tần Thủy Hoàng cũng chết rồi."

"Tần Thủy Hoàng...chết, chết rồi?" Cao Tiệm Ly mê mang.

Kinh Kha nhíu mày nhìn y: "Đệ làm sao vậy? Tin này đã truyền khắp tứ phương, Thái tử hẳn đã mở tiệc ăn mừng rồi chứ!"

Cao Tiệm Ly luống cuống: "Đúng, đúng vậy. Là do ta mới ngủ dậy, còn chưa có tỉnh ngủ, quên hết cả việc. Ngủ đến hồ đồ, ngủ đến hồ đồ rồi."

Hắn lắc đầu, ra chiều bất lực: "Ta đi một chuyến trở về, vậy mà phát hiện ra tri kỷ của ta trở nên ngốc nghếch rồi. Tách ra chưa được bao lâu đã thành thế này, vậy nếu ta không về nữa thì sau này đệ phải làm sao đây?"

Khuôn mặt Cao Tiệm Ly cứng đờ. Y hoảng hốt quát lớn: "Không được nói như vậy!"

Kinh Kha bị doạ, trừng mắt nhìn y. Cao Tiệm Ly nhận ra mình thất thố, lúng túng giải thích: "Nói như vậy... rất xui xẻo. Với cả, chẳng phải huynh đã về rồi sao? Huynh trở lại rồi, đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Ta còn phải trở về trông chừng đệ chứ."

Kinh Kha cười cười, thư thái nhắm mắt lại.

"Tần Thủy Hoàng chết rồi, có lẽ Thái tử cũng không cần đến ta nữa. Ta muốn rời khỏi đây, tiếp tục ngắm nhìn giang sơn rộng lớn, du ngoạn giang hồ, thưởng thức tất cả cảnh đẹp trên thế gian..."

Cao Tiệm Ly nghe vậy liền trầm mặc. Y cúi đầu thầm nghĩ, vậy là Kinh Kha sẽ rời đi.

"A Ly, đệ đi cùng ta chứ?"

Y sửng sốt ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với Kinh Kha. Hắn cười vô cùng dịu dàng. Làn gió nhẹ thổi qua nâng những lọn tóc lên, dường như đem nét dịu dàng trong ánh mắt hắn hoá thành sợi tơ, theo làn gió từng chút từng chút một quấn lấy y.

"Hai chúng ta cùng đi, đệ đàn ta hát, trên đường làm mưa làm gió vui vẻ biết mấy. Ta sao có thể đi mà không có đệ chứ?"

Cao Tiệm Ly ôm đàn, mi mắt cong cong, khẽ đáp lời:

"Theo huynh đến cùng trời cuối đất."

Khoảnh khắc ấy, Kinh Kha cảm thấy dường như có giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt Cao Tiệm Ly, rồi lại giống như là ánh sáng lấp lánh từ mặt nước sông Dịch hắt lên bên gò má y. Hắn ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhìn đến mức Cao Tiệm Ly bắt đầu lo lắng.

"Kinh Kha, huynh làm sao vậy? Có nghe ta nói không đó?" Y giơ tay định vỗ lên mặt hắn, "Kinh Kha. Này, Kinh Kha..."

"Kinh Kha!"

Cao Tiệm Ly choàng tỉnh, tay còn vươn về phía trước.

Xung quanh y không một bóng người.

Chỉ vừa mới lúc nãy, y thiếu chút nữa là chạm được đến khuôn mặt Kinh Kha rồi. Thân nhiệt ấm áp của người kia, y chưa kịp cảm nhận chút nào, đã cứ vậy mà tan biến.

Thì ra, chỉ là một giấc mộng hoang đường. Thì ra, Kinh Kha thật sự đã chết rồi. Thì ra, y chỉ còn lại một mình...

Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống.

Ngày Kinh Kha rời đi, y không khóc. Ngày biết tin Kinh Kha vong mạng, y cũng không rơi một giọt lệ. Nam tử hán đại trượng phu, phải luôn luôn trấn tĩnh, vững vàng như núi. Nhưng thời khắc này, đau đớn suốt những năm tháng qua như đại hồng thủy cuộn trào đổ ập xuống, khiến cho thành trì vững chãi nhất trong lòng y cuối cùng cũng sụp đổ.

Nếu đã là mộng, tại sao không thể dài thêm một chút?! Chỉ thêm một chút nữa thôi... Ta chỉ muốn ở cùng huynh thêm một chút nữa thôi mà...

Ít nhất, hãy để ta hoàn toàn cảm nhận được, huynh còn đang sống, dù chỉ là trong mơ, dù cuối cùng ta phải tỉnh giấc.

Cùng người lưu lạc giang hồ, là giấc mộng tốt đẹp nhất, cũng là vô vọng nhất cuộc đời này.

Theo huynh đến cùng trời cuối đất...

Cao Tiệm Ly mỉm cười chua xót: "Kinh Kha à, ta theo huynh, có được không?"

Y ôm đàn đứng dậy, quay lưng đi, từng bước từng bước chậm rãi, mỗi một bước chân đều kiên quyết như vậy.

Sau lưng y, nước sông Dịch vẫn lạnh lùng chảy. Nơi đây đã tiễn bước, cũng đồng thời chia cắt hai người tri âm. Giữa những làn sóng như vang lên lời than thở trầm đục.

"Gió thổi vi vu, sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một đi, không trở về."

.

Cao Tiệm Ly quay lại, không che dấu tài năng thiên phú chơi đàn trúc nữa, danh tiếng lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ. Tần đế biết tin, ngay lập tức cho người đến mời y vào cung. Cao Tiệm Ly chẳng nói một lời, cứ vậy mang theo đàn tới diện kiến nhà vua.

"Bệ hạ, người này là Cao Tiệm Ly, là bằng hữu của tên Kinh Kha! Xin bệ hạ hãy cân nhắc!"

Cao Tiệm Ly không ngờ lại có kẻ nhận ra y. Y nghĩ cái mạng này chẳng giữ được rồi. Nhưng thật ngoài dự đoán, Tần Thủy Hoàng lại không lập tức mang y ra chém chết. Hắn cân nhắc hồi lâu, rồi quyết định vẫn giữ lại mạng sống cho y, còn để y làm nhạc sư cung đình, tận hưởng đãi ngộ tốt nhất. Nhưng đổi lại...

.

Cao Tiệm Ly sờ tay lên mặt. Y vẫn còn nhớ như in nỗi đau đớn khi chất độc hun thẳng vào đôi mắt. Nhạc sư lão luyện thì chỉ cần tay là đủ, vậy nên dù thế giới đã ngập trong bóng tối, y vẫn có thể tiếp tục đánh đàn cho hoàng đế. Sinh hoạt thường ngày có chút khó khăn, nhưng Tần Thủy Hoàng cũng ban cho y rất nhiều kẻ hầu người hạ.

Cao Tiệm Ly thường xuyên được triệu tới, thường vào những lúc hoàng đế muốn nghỉ ngơi. Y nghe thấy tiếng Tần Thủy Hoàng đuổi hết thái giám và nô tỳ ra ngoài. Có lẽ là chỉ có người hầu đứng chờ sẵn ở ngoài cửa hoặc phía xa.

Ban đầu y phải ngồi cách xa hoàng đế. Nhưng về sau, y phát hiện ra Tần Thủy Hoàng tự mình dần dần xích lại gần y. Từ sau khi bị mù, thính lực của Cao Tiệm Ly vốn đã tốt lại càng trở nên nhạy bén. Y nghe thấy rõ âm thanh phát ra từ phía hoàng đế đang ngày càng gần hơn, dù chỉ từng chút một.

Y giả vờ như không biết, ban ngày vẫn an phận làm một vị nhạc sư ngoài đánh đàn thì chẳng làm nổi cái gì. Mỗi đêm, y lại lén lút đổ một ít chì vào bầu đàn. Cứ như vậy, y chờ đến khi khoảng cách đã đủ gần. Thời cơ đã đến.

(Có ai giải thích được chi tiết đổ chì này không? Nó vô lí vô cùng luôn ấy.)

Ngày hôm ấy, ngoài trời đổ mưa lớn. Tỳ nữ gõ cửa phòng Cao Tiệm Ly, nói hoàng thượng cho mời. Y vuốt ve cây đàn trúc. Cây đàn đã theo y từ những ngày ngón tay gảy còn chưa thành thạo, và hôm nay sẽ là kết thúc của cả nó và y.

Đây là lần cuối cùng trong đời Cao Tiệm Ly được đánh đàn. Vậy nên ngón tay lướt trên những sợi dây đồng dùng tất cả khả năng, kinh nghiệm và sự khéo léo để tạo nên khúc nhạc mỹ lệ nhất, rung động nhất, không một ai có thể sánh bằng, không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Tần Thủy Hoàng bị tiếng đàn hấp dẫn đến mức cả người đều nghiêng hẳn về phía Cao Tiệm Ly, không còn để ý gì tới xung quanh nữa. Ngay khoảnh khắc âm thanh cuối cùng phát ra từ dây đàn còn đang rung, khi hoàng đế còn chưa hoàn toàn lấy lại thần trí, Cao Tiệm Ly vung cây đàn lên, đập về phía hắn.

Nhưng Tần Thủy Hoàng dù sao cũng là kẻ chinh chiến sa trường. "Rầm" một tiếng, thân đàn đập xuống chiếc ghế gỗ. Cả cây đàn cùng chiếc ghế đều nát vụn. Tần Thủy Hoàng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp thời lăn sang một bên.

Thất bại rồi.

Tiếng quát lớn, những âm thanh hỗn loạn đâm vào tai y.

Xoạt!

Máu từng giọt, từng giọt chảy xuống.

Một thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng y tới trước ngực. Đau đớn tàn nhẫn từ nơi lồng ngực rách toạc mạnh mẽ ập tới. Cao Tiệm Ly trút hơi thở cuối cùng.

.

Cao Tiệm Ly mở bừng mắt. Y nhìn thấy mình đang đứng trên một con đường tối tăm.

Khoan đã... Y có thể nhìn thấy?!

Cao Tiệm Ly hoảng hốt sờ lên mặt. Tại sao y lại có thể nhìn?! Vả lại, không phải y đã chết rồi sao?!

"Ngươi chết rồi." Một giọng nói kì quái vang lên.

Cao Tiệm Ly quay phắt người sang bên cạnh. Y trông thấy một sinh vật kì lạ, hình dáng như con người nhưng rất lùn, chỉ như một đứa trẻ. Làn da màu trắng xanh quỷ dị cùng khuôn mặt xấu xí khiến người khác sợ hãi.

"Ta là quỷ sai."

Là quỷ sai dưới địa phủ...

"Ngươi có thể nhìn thấy ta à?"

Cao Tiệm Ly gật đầu.

"Vậy là ngươi không phải tên mù bẩm sinh. Đi thôi. Đừng có rề rà."

Cao Tiệm Ly đi theo quỷ sai xuống con đường dày đặc bóng tối trước mặt. Địa phủ quả nhiên không khác với tưởng tượng của y lắm. Lạnh lẽo, âm u. Sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn, cầu Nại Hà...

Qua Quỷ Môn quan, y liền nhìn thấy rất nhiều "người". Y kinh ngạc phát hiện ra ở đây không khác gì một toà thành của người còn sống, thậm chí còn có cả phiên chợ. Quỷ sai dẫn đường đã biến đâu mất, Cao Tiệm Ly liền một mình đi lung tung. Đột nhiên...

"A Ly!!"

Tiếng gọi này! Không lẽ chính là...

Cao Tiệm Ly run rẩy quay người. Kinh Kha đứng ngay sau lưng y, trên khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng. Y giống như lên cơn điên lao thẳng về phía hắn, hai mắt trừng lớn, hai tay ra sức nhào bóp mặt của hắn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không phải mơ không phải mơ không phải mơ..."

Bộ dạng này của y cùng đôi đồng tử trắng dã doạ Kinh Kha sợ đến giật lùi về phía sau. Hắn bắt lấy bàn tay đang vò loạn trên mặt mình, quát lớn một tiếng: "A Ly!!!"

Tiếng quát này của hắn khiến những "người" xung quanh đều quay lại nhìn hai bọn họ, cả một con đường chìm vào sự im lặng chết chóc. Kinh Kha thấy khuôn mặt Cao Tiệm Ly dại ra như kẻ ngốc, nhíu mày kéo tay y bỏ đi. Y ngơ ngác bước theo hắn, đầu óc trống rỗng.

Kinh Kha kéo y đi lòng vòng một lúc lâu rồi dừng lại trước một căn nhà tranh. Hắn đẩy cổng, lôi y vào nhà rồi ấn y xuống một chiếc ghế gỗ. Hắn không ngồi xuống mà đứng luôn trước mặt Cao Tiệm Ly, hai tay chống lên lưng ghế phía sau y. Hai người mắt đối mắt, Kinh Kha gằn từng chữ: "Cao Tiệm Ly! Chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao đệ lại ở đây?!"

Bấy giờ Cao Tiệm Ly mới hoàn hồn. Y trúc trắc kể lại mọi chuyện kể từ sau khi hắn chết. Sau khi nghe xong, Kinh Kha ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi quát:

"Doanh Chính tên chết tiệt! Hắn vậy mà dám hun mù mắt đệ! Còn đệ nữa! Cao Tiệm Ly! Đệ bị hỏng đầu rồi à?! Sao đệ có thể liều lĩnh như vậy! Ta còn thất bại thì đệ làm sao còn có thể toàn mạng chứ?!"

"Ta... Ta cũng không nghĩ sẽ thành công..."

"Không thành công mà còn làm, đệ có bệnh à?!"

Cao Tiệm Ly cứng lưỡi, miệng mở ra khép lại mấy lần cũng chẳng phun ra được chữ nào. Lần đầu tiên y thấy Kinh Kha giận dữ đến mức ấy. Cả gian nhà trở nên im lặng, một tiếng hít thở cũng không có. Thật ra thì, bọn họ đã chẳng cần thở nữa rồi.

Sau một hồi trầm mặc lâu đến mức hai người như đã trở thành hai bức tượng tô điểm cho gian phòng âm u tranh tối tranh sáng này, Kinh Kha bất ngờ không đầu không đuôi nói một câu: "Ta đã nghĩ..."

Cao Tiệm Ly chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Kinh Kha vươn tay thắp cây nến duy nhất trên bàn. Sau khi xung quanh đã sáng rõ, hắn mới nói tiếp.

"Sở dĩ khi ấy ta thất bại là vì ta muốn bắt sống Tần Thủy Hoàng, ép hắn chấp nhận trả lại đất cho các nước chư hầu. Có điều tên Doanh Chính ấy trốn cũng thật giỏi, ta không bắt được, tới cuối cùng ném chủy thủ cũng không trúng, để hắn tránh được."

Kinh Kha quay mặt về phía Cao Tiệm Ly. Ánh lửa nhợt nhạt nơi địa phủ chiếu lên gương mặt hắn, không ấm áp như lửa của người sống, lộ rõ làn da nhợt nhạt xám trắng. Nhưng đôi mắt hắn vẫn lấp lánh dịu dàng, khiến Cao Tiệm Ly không hề cảm thấy xa lạ.

"Ta đã từng nghĩ, nếu như còn có thể trở về, ta muốn cùng đệ đi ngao du giang hồ, tự do phiêu bạt, một người đàn một người hát, làm mưa làm gió trên đường. Rồi đến khi không còn sức để đi nữa, chúng ta sẽ tìm một thôn xóm yên bình, dựng căn nhà tranh vui vẻ sống qua ngày, không màng thế sự."

Kinh Kha bây giờ cùng Kinh Kha trong giấc mơ kia như đang trùng lặp lên nhau, cõi lòng Cao Tiệm Ly đầy chua xót.

"Rồi trước khi chết, ta lại nghĩ, không biết sau này đệ sẽ thế nào? Đệ sẽ ở nơi nào trên nhân gian này chậm rãi già đi, mái tóc trải qua sương gió bụi trần mà bạc trắng, có ai khác ở bên hay chỉ một thân một mình?"

"..."

"Ta muốn cùng đệ kiếp sau lại gặp nhau, lại cùng nhau làm mưa làm gió, bù lại cho những mong muốn không có cơ hội trở thành hiện thực trong kiếp này... Vậy mà đệ..." Hắn đột nhiên lại tức giận.

"Vậy mà cái đồ ngốc nhà đệ, chỉ sau năm năm đã chết rồi! Yên yên ổn ổn sống có gì không tốt, sao lại cứ phải đâm đầu vào chỗ chết hả?!"

"... Ta không muốn trốn chui trốn nhủi." Cao Tiệm Ly cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói, "Ta là một nhạc sư, ta muốn đánh đàn. Chết thì có sao chứ? Ngoài huynh ra ta cũng chẳng còn đàn được cho ai hát hết. Yên quốc không còn, làm một kẻ vong quốc che giấu bản thân, đàn cũng không thể gảy, ta chịu hết nổi rồi. Sống như vậy, chẳng thà chết cho xứng đáng."

Kinh Kha nghẹn họng nhìn y, không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng hắn thở dài, lảng sang chuyện khác.

"A Ly, đệ mới xuống đây, còn chưa có chỗ ở đúng không?"

"..."

"Ước mơ ngao du giang hồ thì chắc chắn không được rồi, nhưng căn nhà tranh này, cũng không tệ chứ?" Hắn mỉm cười, nhìn khuôn mặt nghẹn ngào của y.

"Đệ sống cùng ta nhé?"

"... Được."

Chỉ cần đúng người, thì sống hay chết cũng chẳng quan trọng. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, dù là nhân gian tấp nập hay địa phủ âm u, chỉ cần người ở đâu, thì nơi ấy chính là nhà.

________________________________

Không có tỏ tình không có lời yêu đương gì hết, sao cứ như tình huynh đệ thế nhỉ? :))

https://www.youtube.com/watch?v=m2PzCr9bAik

Đây là bài hát đã tạo cảm hứng cho chiếc đoản này. Hầu như những đoạn mùi mẫn đều được rút ra từ lời bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro