Mai gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay thời tiết rất tốt, có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời. Tần Chi ngẩng đầu lên một chút, nhìn đám mây như cục kẹo bông gòn trắng nhàn nhã trôi, như thể đang cố ý cười nhạo cậu học sinh với bước chân vội vã.

Nắng, cây xanh, những chiếc áo trắng, tiếng nói cười, một que kem.

Hè sắp đến rồi.

"Chào buổi sáng, Tần Chi."

A, La Từ Minh lại đứng trước cửa.

"Chào buổi sáng, Từ Minh."

Hôm nay hắn vẫn thật soái, mang theo năng lượng tích cực của mùa hạ. Tần Chi chớp chớp mắt, trong lòng vui vẻ.

Đột nhiên, có một giọng nói khác vang lên.

"Lớp phó, chào buổi sáng!"

Từ đằng sau lưng hắn thò ra một khuôn mặt hớn hở. Tần Chi ngay lập tức nhận ra người này. Là Chu Viên, một trong những người bạn thân thiết của La Từ Minh. Cậu đã quen với La Từ Minh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái tiếp xúc với người khác. Tần Chi theo bản năng hơi co người lại.

La Từ Minh luôn quan sát cậu, ngay lập tức nhận ra người này đang lo lắng. Hắn bước tới bên cạnh Tần Chi, lén vỗ nhẹ lên lưng cậu. Người Tần Chi run lên. Cậu biết hắn đang có ý động viên mình.

Lớp phó Tần căng vai, ưỡn lưng lấy khí thế: "Chào buổi sáng, bạn học Chu."

Chu Viên hai mắt toả sáng, quay về phía sau hô to: "Lớp phó Tần chào tôi này mọi người!" Và thật giống như bật một chiếc công tắc, mọi người ùn ùn kéo đến muốn cùng Tần Chi chào hỏi. Thật may là cậu có thể nhớ hết được tên và mặt bạn học, nếu không chắc sẽ phát hoảng mất. Mãi đến khi La Từ Minh nhìn không nổi nữa, đứng ra làm vệ sĩ dẹp đường, đám đông hăng hái mới chịu giải tán.

"Lớp phó Tần đúng là người nổi tiếng nha." Hắn cười cười trêu chọc cậu. Tần Chi cúi đầu ngượng ngùng, không biết nói gì.

Tan học.

Tần Chi quen đường quen lối đi đến tìm La Từ Minh. Cậu đã bớt căng thẳng, lời nói ra cũng dễ dàng hơn nhiều: "Ừm, hôm qua, đã nói là tôi sẽ mời, vậy mà cậu lại phải trả tiền. Xin lỗi."

La Từ Minh vừa xua tay đuổi hết đám người tò mò xung quanh, vừa mỉm cười đáp lại: "Đừng có áy náy như vậy. Có phải cái gì to tát đâu."

"Nhưng mà, tôi vẫn muốn làm gì đó..."

"Vậy đi chơi thì sao?" Hắn nhướn mày.

"Hả??"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, hắn phì cười: "Cuối tuần này đi chơi cùng tôi, được không? Tôi muốn đi chơi mà mọi người đều bận hết, không ai chịu đi chung cả."

Cả người Tần Chi đều gấp gáp cả lên, mặt đỏ bừng như phát sốt: "Đi chơi? Tôi, với cậu? Hai người?"

La Từ Minh cũng nhận ra bản thân có vẻ quá đường đột: "A xin lỗi, nếu cậu thấy bất tiện thì..."

"Không, không phải. Tôi, ừm... đã rất lâu rồi không có ai hẹn tôi đi chơi. Tôi rất vui." Tần Chi lí nhí.

"Vậy là cậu đồng ý?"

Ngoan ngoãn gật đầu.

La Từ Minh cảm thán trong lòng, rõ ràng bình thường vẻ ngoài là học bá lạnh lùng nam tính, không ngờ tiếp xúc rồi mới lộ ra chân thân là thú nhỏ đáng yêu. Có điều, đáng yêu cũng tốt chứ sao. Hắn càng thích.

"Vậy, 8h sáng, ở ngã tư XX nhé? Nhất định không được quên đâu đấy." La Từ Minh cười, tiêu sái quay lưng vẫy tay với Tần Chi.

"Mai gặp lại!"

"À ừm, mai gặp lại, Từ Minh." Tần Chi luống cuống đáp, đứng trong lớp ngẩn người hồi lâu rồi mới trở về.

Trong khi đó, La Từ Minh hình tượng tiêu sái bể nát đang bị Chu Viên cùng một nhóm nữa đánh hội đồng.

"Lại hủy kèo! Tức chết ông đây! Anh em, lên! Thịt tên nam thần kia!"

Sau một hồi vật lộn, hắn cuối cùng cũng cả người te tua thoát ra, chạy về trước. Chu Viên từ đằng sau gào lên: "Cmn rốt cuộc là nhà ngươi bận cái gì mà không thể nói hả?!!"

Nhưng khi nhận được câu trả lời từ phía trước vọng lại thì y cùng những người khác đồng loạt hoá đá. Chu Viên quay sang bên cạnh: "Ban nãy tao nghe thấy hai chữ kì lạ lắm. Chắc tao nghe nhầm. Mày có nghe rõ nó nói gì không?"

Người bên cạnh: "Hình như tao cũng nghe nhầm..."

Sau đó thì cả đám cùng nhao nhao kêu lên rằng mình cũng vậy.

"Ừ đúng rồi. Chắc chắn là mình nghe nhầm rồi. Tên kia sao có thể đi hẹn hò chứ? Muốn bị nữ sinh toàn trường truy sát à?" Chu Viên trên đường về nhà vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Quả thực là một câu nói đùa gây kinh hoàng. Thứ hai lại đập một trận nữa mới được.

Buổi tối hôm đó, Tần học bá phát hiện ra bộ não thiên tài cũng sẽ có chướng ngại của riêng nó. Chẳng hạn như vấn đề đi chơi với người trong lòng thì mặc gì. Có thể mặc đồng phục không?

__________________________

Tần Chi đi ba bước gộp thành một bước, thiếu điều muốn chuyển thành chạy. Gần đến ngã tư XX, ngay khi thấp thoáng thấy bóng dáng của La Từ Minh, cậu liền dừng lại lấy bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Tần Chi chậm rãi bước từng bước tới bên cạnh hắn.

"Chào, chào buổi sáng, Từ Minh."

Hắn giống như đang thất thần. Cậu vừa cất tiếng, hắn liền giật mình quay phắt lại, doạ cậu hết hồn.

"Chào buổi sáng, Tần Chi."

Vừa nhìn rõ người đến là cậu, La Từ Minh ngay lập tức khôi phục vẻ năng động thường ngày. Hắn nhe răng cười, so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Thật ra, từ lúc ra khỏi nhà đến tận ban nãy, hắn vẫn luôn lo lắng cậu sẽ không đến. Không phải La Từ Minh cho rằng cậu là người sẽ hủy lịch ngay phút chót, nhưng hắn vẫn cảm thấy lời mời của mình quá đường đột thô lỗ. Lỡ như Tần Chi cảm thấy tình bạn giữa hai người chưa đủ thì sao? Lỡ như cậu ấy không thật sự muốn đi cùng hắn...

Vậy nên khi thấy Tần Chi xuất hiện, hắn vui vẻ đến cả người muốn bay lên.

Tần Chi nhìn người trước mặt, tim đập như thể vừa tham gia thi chạy 100m. La Từ Minh mặc áo phông rộng rãi và quần soóc, chân đi giày thể thao, nhìn càng trẻ trung năng động. Không có giới hạn nội quy, hắn liền đem tóc vuốt ngược ra đằng sau, phô bày hoàn toàn khuôn mặt điển trai. Dưới ánh mặt trời, La Từ Minh trưng ra một nụ cười toả nắng, khiến Tần Chi nghĩ đến việc phải đem theo một cặp kính râm.

Trong lúc cậu đang âm thầm gào thét, La Từ Minh cũng không kiêng dè đem người ngắm một lượt từ đầu đến chân. Thật ra thì cũng chẳng có gì mà soi vì... áo sơ mi trắng và quần đen, chẳng khác đồng phục là bao nhiêu.

Hắn ngắm đủ, liền nói với cậu: "Chúng ta đi thôi. Cậu muốn đi đâu?"

"Cái đó... đi đâu cũng được." Tần Chi cũng không nghĩ ra nơi nào đặc biệt muốn đi. Có thể cùng La Từ Minh đi chơi cậu đã rất vui vẻ rồi.

"Vậy thì, trước tiên đi mua quần áo nhé?"

Ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người nhàn nhã dạo bước trên phố. La Từ Minh dẫn Tần Chi tới tiệm quần áo quen thuộc của gia đình hắn. Tần Chi ngơ ngác đi theo hắn tới quầy đồ nam. Cậu lướt mắt nhìn đám quần áo đủ loại màu sắc kiểu dáng, rụt rè đưa tay ra lấy bừa một cái áo.

La Từ Minh tìm một chút, ánh nhìn dừng lại trên một chiếc áo phông. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn.

"Kiểu áo này, ở nhà mình đã có một chiếc. Nếu như..." Hắn liếc mắt nhìn Tần Chi đang xoay qua xoay lại một bộ đồ loè loẹt, môi khẽ nhếch.

"Tần Chi!"

Tần Chi treo quần áo lên giá, bước về phía hắn: "Chuyện gì vậy?"

"Tôi thấy cái áo này hợp với cậu đấy. Mặc thử xem." Tần Chi cầm lấy móc áo, không chút nghi ngờ bước và phòng thử đồ. La Từ Minh đứng ngay bên ngoài đợi. Hắn đã cố ý lấy áo cùng cỡ với hắn, chẳng có gì, chỉ là muốn xem thử dáng vẻ Tần Chi mặc đồ "của hắn".

Tần Chi ở trong phòng thay đồ xoay tới xoay lui trước gương. Nhìn một hồi, cậu mở cửa bước ra nói với hắn: "Từ Minh, hình như áo này có chút rộng..."

Cậu mân mê góc áo, chờ hắn nhận xét. Nhưng chờ một lúc vẫn không nghe thấy hắn nói gì. Không lẽ khó coi lắm sao? Tần Chi có chút lo lắng ngẩng đầu lên. Cậu liền thấy La Từ Minh đang nhìn mình chằm chằm một cách kì quái.

"Có chuyện gì vậy? Này, Từ Minh, cậu có sao không?"

La Từ Minh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ loạn thất bát tao không đứng đắn trong đầu. Hắn vội vàng làm bộ làm tịch gật gù: "Rất đẹp. Rất hợp với cậu. Nếu thấy rộng thì liền đổi cỡ khác nhỏ hơn. Để tôi đi lấy cho." Sau đó chưa đợi cậu đáp lời, hắn đã chạy về phía giá quần áo.

Thật ra thì, nhìn Tần Chi mặc chiếc áo đó, La Từ Minh trong phút chốc suýt mất kiểm soát, suy nghĩ trong đầu như ngựa thoát cương lao điên cuồng. Hắn thật muốn ôm cậu mang về, bắt cậu lần lượt mặc toàn bộ áo của hắn, để trên người cậu toàn bộ đều là khí tức của hắn, trở thành người của hắn. Vậy nên La đồng học không còn lựa chọn nào khác là kiếm cớ bỏ chạy.

Đến khi cõi lòng xao động đã bình tĩnh lại, La Từ Minh cầm chiếc áo cỡ nhỏ hơn quay lại đưa cho Tần Chi.

"Mặc thật sự rất đẹp đó, cậu mua áo này đi."

Tần Chi thấy hắn khen đẹp, liền dễ dãi mang nó đi thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng, đường phố đã trở nên vô cùng nhộn nhịp đông đúc. Hai người chen qua đám đông, còn suýt bị tách ra. La Từ Minh từ chuyện "lừa gạt" ban nãy, tinh thần vẫn còn rất hưng phấn, liền đánh liều nắm lấy cổ tay Tần Chi: "Đỡ bị lạc."

Tần Chi "oành" một tiếng mặt đỏ bừng, không thể phản kháng bị hắn kéo đi, trong lòng ra sức nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều, người ta chỉ đang đối xử tốt với bạn bè thôi. La Từ Minh bước lên phía trước một bước, vậy nên cậu không hề phát hiện ra, mặt của hắn so với cậu cũng chẳng kém bao nhiêu. Cũng may hôm nay là cuối tuần, dòng người đi lại đông đúc, không khí cũng bị hun nóng, nên không ai phát hiện ra có hai thiếu niên "bất thường".

Hai người theo bản đồ thành phố đi vòng quanh, ngắm cảnh, ăn đủ thể loại đồ ăn khác nhau. Đến chiều, La Từ Minh dẫn Tần Chi đến khu vui chơi, cố gắng đem mỗi trò đều chơi qua một lần. Suốt cả một ngày, La Từ Minh ra sức ăn đậu hủ của Tần Chi, nắm tay, ôm vai, dựa lưng, ăn chung,... Nhưng Tần Chi bị hắn xoay mòng mòng đã chẳng còn dư bao nhiêu tinh lực để ý. Lâu lắm rồi cậu không vận động nhiều như thế, la to như thế, phấn khích như thế.

Và đến khi trở về, La Từ Minh đã thành công đem biểu tình vui vẻ lấp đầy khuôn mặt của Tần Chi. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng, khiến hắn muốn ngày hôm nay kéo dài mãi mãi, không cần phải trở về.

Hai người cùng nhau ra bờ sông ngắm hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đỏ rực nơi chân trời, ánh nắng nhuộm vàng tầng mây, mặt sông, và cả mái tóc có chút rối của Tần Chi. Cậu ngẩn người ngắm hoàng hôn, hắn ngẩn người nhìn cậu. Làn gió thổi qua đám cỏ xào xạc, thổi nguội bớt những tình cảm mãnh liệt.

Tôi muốn yêu em yên bình như vậy, muốn cùng em trải qua những náo nhiệt, những trầm lắng, những phức tạp, những giản đơn của cuộc đời này.

Vì sao tôi lại phải do dự?

Thời gian tôi bên em, sẽ dừng lại, sẽ trở thành một kí ức nhạt nhoà trong tâm trí em...

Tần Chi quay đầu lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Trong mắt cậu lấp lánh những mảnh sáng vỡ vụn của thế giới xung quanh.

"Từ Minh, hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn cậu."

La Từ Minh nhìn khuôn mặt gần kề của người bên cạnh, trong lòng như có gì đó bùng lên dữ dội rồi tàn lụi lạnh lẽo trong tức khắc. Đầu óc hắn trống rỗng. Và khi nhận thức quay trở lại, hắn đã thấy khuôn mặt của Tần Chi kề sát đến mức hắn có thể thấy từng sợi lông mi của cậu. Trên môi hắn là xúc cảm mềm mềm lạ lẫm...

Hắn đang hôn Tần Chi!!

La Từ Minh cực độ hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Còn Tần Chi đã hoàn toàn hoá đá. Cậu cảm thấy trước mắt tối đen, cả người chênh vênh. Vừa rồi, là chuyện gì vậy? La Từ Minh vừa làm gì vậy? Có phải cậu đang gặp ảo giác? Hay đây là một giấc mơ điên cuồng?

Sau đó cậu cảm thấy có một bàn tay nắm lấy vai cậu, có một giọng nói lo lắng mơ hồ vang lên... Không được, cậu phải tỉnh táo lại. Tần Chi điên cuồng lắc đầu. Cậu tóm chặt lấy bàn tay trên vai, và bàn tay đó liền nắm ngược lại. Tần Chi mơ hồ nhìn bóng người trước mắt, nghiến răng ép bản thân mở miệng:

"Từ Minh!"

"Tôi ở đây, tôi ở đây!"

Tần Chi thở hổn hển nhìn bóng người trước mắt dần trở nên rõ nét.

La Từ Minh hoảng sợ đến cả người run rẩy không thể kiềm chế. Hắn chỉ vừa mới tách ra đã thấy khuôn mặt của Tần Chi tái nhợt, hai mắt vô thần không chút phản ứng. Lòng hắn ngay lập tức thắt lại, muốn tự tát mình chết luôn. Vì cái gì hắn luôn làm ra những hành động ngu xuẩn như vậy?!

Chắc chắn là Tần Chi đang cảm thấy rất kinh hãi và ghê tởm. Có lẽ sau này, cậu sẽ không bao giờ đến gần hắn nữa. Cậu sẽ muốn đoạn tuyệt với tên gay khốn nạn này...

Nếu đã vậy, thì nói một lần cho xong đi.

"Tần Chi. Tôi thích em."

Tần Chi giật mình sững sờ, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc đối diện.

"Tôi biết chúng ta chưa chính thức làm bạn được bao lâu. Nhưng sự thật là tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Tôi cũng không biết cụ thể là từ bao giờ hay vì sao, chỉ là một ngày tôi phát hiện ra, tôi muốn nhìn thấy em cười. Và rồi tôi dần muốn nhiều hơn, muốn tất cả những biểu cảm của em đều chỉ có một mình tôi được thấy, muốn cùng em ăn trưa, muốn cùng em ôn bài, muốn dẫn em về nhà tôi..."

"Em chắc hẳn cảm thấy rất tức giận đi. Em coi tôi là bạn, nhưng tôi lại mang theo tâm tư xấu xa để tiếp cận em. Đã vậy còn làm ra những việc không thể tha thứ. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Những lời này của tôi, em không cần phải để tâm. Tôi chỉ là muốn nói ra để sau này không cần phải nuối tiếc, vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng tôi được nói chuyện với em."

"Tạm biệt, Tần Chi."

La Từ Minh nhấc người định đứng dậy. Hắn đã nói ra những gì muốn nói, vậy là đủ rồi. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không làm phiền cậu nữa.

"Không!" Đột nhiên một vật gì đó đâm thẳng vào lòng hắn, dùng lực mạnh đến mức xô hắn ngã ngửa ra trên mặt đất. La Từ Minh kinh ngạc nhìn Tần Chi đang ôm siết lấy mình, cả người run rẩy.

Có trời biết, cậu hạnh phúc đến cỡ nào! La Từ Minh thích cậu, hắn cũng thích cậu! Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt của La Từ Minh, khắc sâu từng đường nét vào trái tim cậu, tình cảm dâng trào mạnh mẽ đến thống khổ, nhưng Tần Chi lại không biết làm thế nào để phát tiết. Ngay khi nghe hắn nói ra lời tạm biệt, cơ thể cậu đã tự phản ứng nhào đến. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, không được buông tay! Cõi lòng phiên giang đảo hải khiến Tần Chi không thể ngừng run rẩy, đem La Từ Minh thành chỗ bám víu.

"Tần, Tần Chi, em làm gì vậy?! Buông ra đi! Em còn làm vậy tôi sẽ không nhịn được mà cho rằng em cũng..."

La Từ Minh đột nhiên ngắc ngứ. Không thể nào, sao lại có thể vậy chứ. Hắn chỉ đang ảo tưởng thôi. Nhưng miệng lại không theo kiểm soát, hắn nghe thấy giọng của mình khẽ thì thào: "Tần Chi, em có thích tôi không?"

Người trong lòng hắn hơi căng cứng lại, rồi đột nhiên đem vòng tay siết càng chặt, đến mức hắn thấy xương khớp đều đau. Nhưng đây chắc hẳn là "sự tra tấn ngọt ngào" trong truyền thuyết đi, vì bây giờ cho dù siết đến gãy xương hắn cũng vui vẻ chấp nhận.

Hắn cũng nâng hai tay ôm ngược lại Tần Chi, không kìm được bật cười.

"Thật là tốt, chúng ta vừa vặn đều thích nhau."

Tần Chi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt hồng hồng, biểu tình trên mặt không biết là cười hay khóc. La Từ Minh đưa tay chạm khẽ lên má cậu, dịu dàng hôn xuống. Lần này là một nụ hôn đích thực, mang theo chỉ đơn thuần là tình yêu. Hắn đã không còn lí do để ngập ngừng, để giữ trong lòng những suy nghĩ cực đoan. Vì Tần Chi đã thuộc về hắn rồi.

___________________________

Trường trung học X khoá ấy, có hai nam thần, một người là La Từ Minh, người kia tên Tần Chi. Hai nam thần học chung một lớp, trong hai năm đầu không hề có một chút tiếp xúc nào với nhau, quan hệ cùng lắm chỉ có thể gọi là bạn cùng lớp. Nhưng từ cuối năm thứ hai trở đi, không rõ vì lí do gì, hai người họ liền trở nên đặc biết thân thiết. Những khung hình chụp hai người họ ở cùng một chỗ xuất hiện vô số trong những chiếc điện thoại. Đáng ngạc nhiên là dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng cả hai chưa từng dính phải tin đồn yêu đương. Vô số những câu chuyện xoay quanh hai người họ được truyền xuống các khoá sau, không quan trọng thật giả, cuối cùng đem họ biến thành huyền thoại.

Mấy lời đồn truyền miệng thì nhiều vô kể, nhưng nếu muốn biết tất cả mọi sự thật về hai người họ, thì phải tìm đúng người. Chẳng hạn như cựu học sinh Chu Viên. Chỉ cần hỏi, thì bạn có thể biết được mọi điều, với một mức giá vô cùng hợp lí: "Tôi muốn một bữa tối miễn phí cùng những cô gái xinh đẹp tại nhà hàng 5 sao lớn nhất thành phố ~~".

___________________________

Phiên ngoại nhỏ 1

"Cuối cùng chúng ta cũng có một căn nhà riêng rồi!" La Từ Minh hào hứng nhìn mấy thùng đồ đạc.

Tần Chi lơ đãng gật đầu.

Hắn nhướn mày không hài lòng, vươn tay ôm lấy cậu từ đằng sau: "Tiểu Tần, em không vui chút nào hả?"

Tần Chi hơi giật mình. Cậu khẽ cười, nắm lấy bàn tay của người đằng sau: "Vui chứ. Sao có thể không vui. Em chỉ đang cảm thấy có chút không tin được chúng ta vậy mà đã bên nhau mười năm, thậm chí còn có cả một ngôi nhà riêng rồi."

La Từ Minh đặt cằm lên vai cậu, mắt hơi híp lại: "Đúng đó. Vậy mà đã mười năm rồi. Nhanh thật. Lại nói, anh vẫn cảm thấy hai năm kia thật là lãng phí. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại cứ ngỡ là đơn phương thầm mến, cả hai chúng ta đều đem bản thân dằn vặt lâu như vậy, đáng tiếc quá đi."

Tần Chi trầm tư một hồi: "Có lẽ cũng không đáng tiếc lắm."

"Hửm?" La Từ Minh thổi vào tai cậu.

Tần Chi bị nhột nghiêng đầu sang một bên: "Hai năm ấy cũng có tác dụng của nó không phải sao? Nếu như chúng ta đến với nhau khi chỉ vừa mới rung động, anh có chắc hai ta sẽ cùng nhau đi được đến tận bây giờ? Hai năm ấy là để hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ đối phương có bao nhiêu quan trọng, cũng hiểu rõ sự bất lực của bản thân. Nếu không có quãng thời gian ấy làm tiền đề, có lẽ chúng ta cũng chẳng đủ kiên cường để cùng nhau vượt qua khó khăn trong mười năm vừa qua. Mỗi một giây phút yêu anh, em đều cảm thấy không hề lãng phí."

Hắn nhắm mắt lại, tự mình lộn xộn lẩm bẩm gì đó, cuối cùng hôn lên tóc cậu: "Có lẽ em nói đúng. Anh cũng cảm thấy thời gian dùng để yêu em, từng chút đều đáng giá."

Hai người đứng trong căn nhà còn trống trải chưa có hơi ấm, giữa những thùng đồ đạc lộn xộn. Hắn ôm cậu, ngâm nga một bài tình ca vu vơ. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ phía sau, đem những lời ca dệt thành tấm lưới bao chặt trái tim. Chỉ cầu một đời đừng buông tay.

____________________________

Phiên ngoại nhỏ 2

Một buổi tối, khi đang ôm nhau nằm trên giường, La Từ Minh đột nhiên hỏi người trong lòng: "Em muốn nghe anh nói câu gì nhất?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Không phải nói thất niên chi dương sao? Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, anh thấy người ta bảo nói điều mà người yêu muốn nghe sẽ giúp tình cảm bền chặt hơn."

"Lão La, anh nghĩ gì vậy chứ?" Tần Chi bật cười.

"Thì em cứ nói đi. Anh muốn biết."

Tần Chi ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán của La Từ Minh: "Mai gặp lại."

"Hửm? Sao lại là câu này? Em không muốn nghe anh nói yêu em hả?"

"Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng mà nếu tính từ khi bắt đầu đến giờ, đó là câu nói khiến em mong chờ nhất."

"Tại sao?"

Tần Chi quay người, nhìn vào mắt La Từ Minh: "Vì khi anh nói với em như vậy, em liền có cảm giác giống như đây là một lời ước hẹn. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau, em sẽ được thấy anh, anh sẽ ở bên em. Nó khiến em cảm thấy an toàn. Nghe buồn cười nhỉ?"

La Từ Minh ngơ ngác nhìn cậu, rồi đột nhiên đưa tay lên nắm mặt Tần Chi: "Vậy từ giờ ngày nào anh cũng sẽ nói với em, được không?"

Tần Chi lắc đầu: "Không cần đâu. Bây giờ em không còn nghĩ về những lời hứa hẹn nữa rồi. Muộn rồi đó. Mai còn phải đi làm đấy. Ngủ thôi."

"Ừm, ngủ đi."

Tần Chi nhắm mắt lại, rúc vào lòng người bên cạnh, trong hơi ấm quen thuộc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, có một lời thầm thì đã kịp theo cậu đi vào giấc mộng.

"Mỗi ngày anh đều sẽ nói, cho đến khi không thể nói nữa thì thôi. Mai gặp lại, Tần Chi."

Mỗi ngày một lời nói cũ, mỗi ngày một lời ước hẹn mới, cho đến những phút giây cuối cùng.

________________Hoàn________________

Buff thật sướng ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro