Mai gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cuộc sống của Tần Chi đã có chút náo nhiệt hơn. Nhờ một bạn nữ làm quân cảm tử học theo La Từ Minh ôm vở đến hỏi bài cậu, mọi người liền phát hiện ra học bá thật ra rất tốt tính! Nhìn gần lại càng đẹp trai hơn ngắm từ xa!

Vậy nên từ đó học sinh trong lớp đột nhiên trở nên rất ham học, giờ giải lao đến liền quy củ xếp hàng chờ hỏi bài. Lớp phó giảng giải vừa chi tiết vừa dễ hiểu, cho dù không ôm theo "mục đích không trong sáng" thì cũng chẳng dại gì mà không đến xếp hàng. Vừa được bổ mắt vừa có thể học hành tiến bộ, quả thực rất có lời, vậy nên mọi người không hề nhường nhịn, cho dù là nam thần cũng không thể ưu tiên.

La Từ Minh mặt đen xì nhìn cả hàng người đông đúc, đành phải từ bỏ chiến lược hỏi bài. Hắn nghĩ ngợi một hồi, liền tìm được một cách khác.

Giờ giải lao ngày hôm sau, cả lớp liền được chứng kiến thêm một cảnh tượng kì diệu khác. Tần Chi vẫn vậy, đóng vai một thầy giáo trẻ tận tụy. Chẳng qua bên người lại mọc ra thêm một trợ lí nam thần! Bạo kích nhan sắc x 2!

La Từ Minh làm trợ lí vô cùng vui vẻ, giúp mọi người xếp hàng ngay ngắn, còn có thể hỗ trợ giải đáp các vấn đề thuộc ban tự nhiên, giảm bớt gánh nặng cho Tần Chi.

Có điều gánh nặng thể chất thì giảm, gánh nặng tâm lí lại tăng lên một bậc. Tần Chi lần đầu tiên trong đời phải cố gắng như vậy để bình tĩnh mà giảng bài. Có La Từ Minh ngồi ngay bên cạnh làm tim cậu đập nhanh muốn nổ, cả người không tự giác mà căng cứng. Nỗ lực để duy trì biểu cảm bình thường của cậu khiến cho khuôn mặt nghiêm túc trực tiếp biến thành lạnh lùng băng sương. Đám nữ sinh tim rớt bịch bịch.

Sự thay đổi đột ngột này làm Tần Chi có chút lo lắng. Đã quen với cô độc tĩnh lặng, lại không giỏi ăn nói, vậy nên ban đầu cậu có chút không thoải mái. Nhưng dần dần, cậu liền cảm thấy cũng không tệ. Mọi người tụ họp, cùng nhau cười nói, dù đôi lúc hơi ồn ào nhưng tràn đầy năng lượng tích cực. Có La Từ Minh bên cạnh hỗ trợ, dù căng thẳng hơn, hắn lại giúp cậu học được cách giao tiếp thoải mái với người xung quanh, mở ra thế giới của riêng mình để hoà vào xã hội tập thể. Dường như lớp vỏ băng bên ngoài của cậu đã được ánh sáng của La Từ Minh hoà tan.

Tan học, Tần Chi lấy hết can đảm chủ động tìm tới La Từ Minh.

"Cảm ơn cậu. Hôm nay vất vả rồi." Tần Chi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói với hắn.

"Không có gì đâu. Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà." Hắn cong mắt cười, hơi nhấn giọng ở chữ "bạn bè", có ý đồ kéo gần quan hệ.

Tần Chi tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng hai chữ ấy, trong lòng liền nở rộ cảm xúc vui vẻ. Cậu còn chưa từng nghĩ tới có một ngày hai người sẽ trở thành bạn!

Tinh thần hưng phấn, cậu liền có thêm dũng khí. Tần Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt La Từ Minh, vô thức lớn giọng: "Hiện giờ cậu có bận không?!"

La Từ Minh sửng sốt, nhìn một Tần Chi hăng hái hiếm có trước mặt mình, không hề do dự nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là không, tôi đang rất rảnh!"

"Vậy, tôi có thể mời cậu đi ăn không? Tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

Hắn cong mắt cười dịu dàng: "Tôi đã nói cậu không cần cảm ơn mà. Đừng khách khí như vậy. Chúng ta cứ đi ăn như lần trước là được rồi."

Tần Chi tim đập thình thịch, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên. Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, trong lòng phiên giang đảo hải. La Từ Minh thật tốt, tốt đến mức cậu không nhịn được muốn tiến đến gần thêm một chút, một chút nữa. Thậm chí, dường như, cậu đã bắt đầu hi vọng vào một điều gì đó.

Nhưng đồng thời, Tần Chi cũng cảm thấy vô vọng. Cậu cũng chỉ là một trong số bao người vây quanh La Từ Minh. Đã thế, còn là con trai. Cậu có thể có được bao nhiêu cơ hội cơ chứ? La Từ Minh sao có thể thích cậu được? Dù trong giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng không dám nghĩ đến. Tần Chi chỉ dám vụng trộm dùng ánh nhìn đuổi theo hắn, đè xuống nỗi chua xót khi thấy hắn cùng nữ sinh nào đó thân mật nói cười.

Yêu, là hạnh phúc. Yêu đơn phương, lại còn khuyến mãi thêm cả đau khổ.

"Đi thôi. Quán lần trước nhé." La Từ Minh mỉm cười nhìn Tần Chi, có chút không hiểu vì sao tâm trạng của cậu đột nhiên lại xuống dốc.

"Tần Chi, cậu không sao chứ? Nhìn nhợt nhạt quá."

Tần Chi giật mình đưa tay lên xoa mặt, lắc đầu khẽ nói: "Không sao đâu."

Thấy hắn vẫn có vẻ lo lắng, cậu thở dài một hơi, bước lên trước: "Đi thôi."

La Từ Minh vội vàng đuổi theo.

Tần Chi cho rằng hắn thật sự rảnh rỗi nên mới đi với cậu, còn âm thầm cảm thấy may mắn. Nhưng hiện tại khi hai người đang ngồi trong quán bánh ngọt, điện thoại của La Từ Minh đã nhận được hơn chục tin nhắn từ bạn của hắn: "Mày đi đâu rồi?", "Từ Minh sao mày lại hủy kèo phút chót thế?!", "Có việc gấp gì vậy Từ Minh?", "Mày bị làm sao à?".....

La Từ Minh lén xem điện thoại dưới gầm bàn, rồi vô cùng quyết đoán tắt máy nhét vào cặp sách.

Hắn quay sang phía nhân viên phục vụ, không cần nhìn menu, trực tiếp gọi hai phần bánh chocolate. Tần Chi thấy vậy liền vội vàng ngắt lời: "Khoan đã, đổi thành bánh chanh, hai phần bánh chanh!"

La Từ Minh mở to mắt nhìn cậu, chị phục vụ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tần Chi nhận ra bản thân vừa thất thố, ngại ngùng cúi đầu nhỏ giọng: "Chưa ăn bao giờ, muốn ăn thử." Hắn nhìn cậu hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, gật đầu với nhân viên phục vụ.

Trong khi chờ bánh được mang lên, hai người đều không nói gì. Bầu không khí một lần nữa rơi vào ngượng ngùng quỷ dị. Tần Chi lo lắng nhúc nhích người, vươn tay cầm lấy cốc nước lọc định uống một chút để bình tĩnh lại. Nhưng nước còn chưa vào miệng, tai đã nghe thấy giọng của người đối diện:

"Tôi thích bánh vị chanh nhất, Tần Chi có biết không?"

Tay Tần Chi hơi run lên, nước trong cốc sóng sánh. Cậu cụp mắt: "Tôi... không biết." La Từ Minh nhướng mày, không nói nữa. Người này chỉ vì muốn cảm ơn mình mà còn dụng tâm đi tìm hiểu sở thích như thế. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng không phải cao lãnh ít nói, mà là không biết giao tiếp, dễ ngại, còn không biết làm thế nào để bắt đầu chuyện trò trước. Vậy mà còn chủ động đi hỏi người khác xem mình thích ăn gì, chắc là nỗ lực nhiều lắm. Lúc nào cũng nghiêm túc cố gắng như vậy, thật sự... rất đáng yêu.

Tần Chi mà biết La Từ Minh nghĩ gì chắc sẽ xấu hổ đến muốn đào lỗ chui xuống. Mình mang tâm tư "không thuần khiết" âm thầm tìm hiểu người ta, thậm chí còn nghe lén, La Từ Minh lại cho rằng cậu chỉ vì muốn cảm ơn.

Tần Chi nhìn miếng bánh chanh trước mặt, hào hứng cầm dĩa. Ngồi chung một bàn với người trong lòng, lần đầu nếm thử thứ người đó thích, trong lòng cậu bây giờ ngập tràn thoả mãn. Bánh chanh sao chẳng có chút vị chua nào, so với chocolate còn muốn ngọt hơn!

Tần Chi một miếng lại một miếng đem cả miếng bánh ăn sạch trong nháy mắt. Vừa ngẩng đầu lên, một bàn tay to đột nhiên vươn tới chạm vào bên má cậu. Tần Chi giật mình, sững người nhìn La Từ Minh rút tay về, trên ngón tay cầm theo chút vụn bánh.

"Dính lên mặt rồi, Tần tiểu miêu."

Tần Chi ngây ngốc, đại não trực tiếp đình chỉ hoạt động. La Từ Minh vừa làm gì? La Từ Minh vừa gọi cậu là gì? Cậu đang gặp ảo giác sao?

La đồng học nhìn người đối diện hai mắt vô thần không phản ứng nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền luống cuống. Mình làm quá rồi sao, doạ cậu ấy sợ đến mức này! Quan hệ giữa hai người hình như đúng là chưa thân mật đến như thế đâu...

Hắn vội vàng lắc lắc tay trước mặt Tần Chi: "Tần Chi, tỉnh tỉnh. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, cậu đừng giận..."

Tần Chi mơ hồ nhìn bàn tay trước mặt một hồi mới hoàn toàn hiểu hắn đang nói gì. Cậu hoảng hốt lắc đầu, miệng ú ớ: "À không, không sao, à cái đó ờ... Không cần xin lỗi, tôi hơi bất ngờ thôi, à mà không, thật ra cũng khá bất ngờ, ừm... ý tôi là..."

La Từ Minh thấy cậu nói năng lộn xộn, bất đắc dĩ thở dài, đưa cốc nước lọc cho Tần Chi. Tần Chi cầm cốc uống ừng ực, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. La Từ Minh quan tâm hỏi: "Mặt cậu đỏ quá, cậu ổn chứ? Ban nãy tôi chỉ đùa chút thôi, cậu đừng để bụng..."

"... Không sao đâu. Bất quá, lần sau đừng đùa như vậy nữa. Tôi về trước. Tạm biệt cậu."

Tần Chi không nhìn hắn, nói liền một hơi rồi xách cặp đứng dậy lao ra ngoài. La Từ Minh đặt vội tiền lên bàn, cũng chạy theo cậu. Tần Chi vừa bước ra khỏi cửa quán, cánh tay đã bị một bàn tay to bắt lấy kéo lại. Hắn có chút gấp, dùng lực hơi mạnh, cậu liền bị kéo ngửa ra, lưng va lên lồng ngực người phía sau, đầu đập vào cằm hắn.

"Ui da!"

Cả hai cùng kêu lên, một người ôm đầu, một người bưng cằm.

"Xin lỗi!"

Lại tiếp tục vô cùng đúng lúc cùng nhau thốt ra. Tần Chi ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt của La Từ Minh. Cậu vẫn dựa vào trước ngực hắn, một tay của hắn giữ lấy vai cậu, giữa hai người không còn khoảng cách. Hai khuôn mặt thiếu chút nữa đụng vào nhau, trong đôi mắt chỉ có đối phương. Bầu không khí cứ vậy mà trở nên ám muội.

Tần Chi hoảng hốt, vùng đứng thẳng dậy, bước mấy bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Gần như thế, ấm áp như thế, tốt đẹp đến mức lồng ngực chua xót, nước mắt dâng lên trong hốc mắt có lẽ không phải chỉ vì đau.

La Từ Minh đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt hơi run run. Hai người cứng ngắc đối diện nhau, lúng túng cực độ. Một hồi lâu sau, hắn hít một hơi, cố gắng nói dịu dàng nhất có thể: "Tần Chi. Tôi thật sự xin lỗi. Hôm nay tôi cư xử quá tệ rồi, đã làm cậu không thoải mái. Nếu cậu không muốn tiếp tục làm bạn với tôi nữa, cũng không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Dứt lời, hắn trộm liếc nhìn vẻ mặt của Tần Chi. Và ngay sau đó hắn liền muốn tự đánh chết mình.

Tần Chi đang khóc.

Nước mắt của cậu đã không thể giữ lại được nữa, từng giọt từng giọt lăn xuống khuôn mặt biểu tình tan vỡ. Hắn lảo đảo chạy tới, muốn giúp cậu lau đi, nhưng bàn tay đưa ra lại rụt về. Hắn không dám. Cho dù chỉ là hứng lấy những giọt nước ấy hắn cũng không dám.

"Cậu không muốn làm bạn với tôi nữa?"

La Từ Minh luống cuống: "Không phải! Là tôi thấy có lỗi với cậu..."

Tần Chi nghẹn ngào lắc đầu: "Không phải, là lỗi của tôi, ngay từ đầu tôi đã không nên, rõ ràng là không nên..."

La Từ Minh không biết "không nên" ở đây là không nên cái gì, nhưng hắn có linh cảm rằng điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Bất quá, bây giờ quan trọng nhất là dỗ Tần Chi ngưng khóc.

Người đi đường qua lại nhìn hai người họ, còn lén bàn tán gì đó, có lẽ cho rằng hắn là kẻ bắt nạt.

La Từ Minh cầm lấy bàn tay đang nắm chặt mép áo của Tần Chi, cẩn thận gỡ chúng ra. Hắn nài nỉ: "Đừng khóc nữa mà. Cậu hiểu lầm rồi Tần Chi. Sao tôi có thể không muốn làm bạn với cậu nữa chứ? Tôi còn muốn làm bạn của cậu lâu thật lâu, lâu đến mức cậu ghét bỏ tôi thì thôi. Tôi xin lỗi. Ngày mai, ngày kia, những ngày sau nữa, chúng ta vẫn sẽ cùng đi ăn như thế này, được không?"

Tần Chi thật sự đã hiểu lầm. Trong một thoáng gần gũi ấy, cậu chỉ thiếu chút nữa đã hôn lên môi đối phương. Khi nghe những lời Là Từ Minh nói ban nãy, đầu óc cậu gần như trống rỗng. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến, đó là hắn đã nhìn ra tình cảm của cậu, khao khát xấu xí của cậu, và hắn chỉ đang cố gắng cắt đứt quan hệ một cách lịch sự.

Giờ đây hắn đã là bạn của cậu, một người bạn vô cùng dịu dàng, ấm áp như vầng thái dương. Đã bao nhiêu lâu rồi, điểm đến duy nhất của Tần Chi sau khi tan học là nhà? Có một người bạn sẽ cùng cậu nói chào buổi sáng, chiều đến sẽ cùng nhau đi chơi, và trước khi tạm biệt sẽ nói câu "Mai gặp lại" như một lời hứa hẹn. Tất cả đều thật tốt đẹp, và cậu không muốn để mất nó ngay chỉ khi mới vừa có được.

Tần Chi chưa từng nghĩ đến ngày sẽ trở thành người tay trong tay với La Từ Minh, vậy nên điều cậu muốn níu giữ không phải chỉ có bản thân hắn, mà còn là một người bạn, người bạn duy nhất cậu có hiện giờ.

"Cậu... Cậu thật sự muốn làm bạn với tôi sao? Thật sao?" Tần Chi nghẹn ngào.

"Tất nhiên là thật! Cậu tốt như vậy, sao tôi có thể không muốn chứ?! Những lời tôi nói ban nãy, là vì... tôi nghĩ sau những chuyện xảy ra hôm nay, cậu ghét tôi rồi."

Tần Chi vội vàng lắc đầu, "Không, tôi không có ghét cậu. Từ Minh cũng rất tốt."

La Từ Minh thở phào: "Vậy thì tốt rồi. Cậu đã bình tĩnh lại rồi chứ?" Hắn muốn thấy cậu cười, vậy mà chưa được bao lâu đã làm cậu khóc, quả thực doạ chết hắn.

Cậu ngượng ngùng khẽ gật gật đầu. Thật mất mặt! Khóc lớn như vậy giữa đường phố, lại còn để La Từ Minh dỗ dành như trẻ con, lúc này cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cả đời cũng không cần trèo lên nữa.

La Từ Minh nhìn người kia vừa thả lỏng chưa được bao lâu đã lại tự mình xoắn xuýt, sau đó tự mình rút ra một kết luận: da mặt Tần Chi cực kì mỏng, rất dễ đỏ lên. Lần nào hai người nói chuyện, hắn cũng thấy đôi khi hai má cậu xuất hiện màu đỏ ửng như quả chín chọc người nếm thử. Những lúc như vậy Tần Chi rất đáng yêu, khác hẳn ấn tượng thần tiên cao lãnh xuất trần mà hắn cảm thấy khi còn trông theo từ xa.

Phát hiện này làm trong lòng La Từ Minh nảy sinh một cảm giác thoả mãn xấu xa, như thể độc chiếm được một bí mật gì đó vô cùng quan trọng.

Hắn ôm tâm tình tốt đẹp hỏi Tần Chi: "Vậy, chúng ta làm hoà?"

Tần Chi nhìn chằm chằm mũi giày, cứng nhắc gật đầu.

"Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Mạnh mẽ lắc đầu.

"Hừm. Thôi được rồi. Về đi thôi. Tạm biệt cậu."

'Cậu ấy không nói mai gặp lại...', Tần Chi mất mát nghĩ. Nhưng sau đó, cậu phát hiện ra đôi giày trước mặt vẫn đứng yên, không hề có ý định rời đi. Tần Chi ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Cậu nhận ra, hắn đang đợi.

Tần Chi căng người, ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng kia, chống lại bản năng muốn quay đầu đi hướng khác. Cậu cần chủ động tiến về phía hắn. Nếu cậu cứ tiếp tục bỏ chạy như hôm nay, có thể tới một ngày nào đó, La Từ Minh sẽ không còn đuổi theo cậu nữa. Tần Chi thông minh như vậy, tất nhiên cũng hiểu sự kiên trì của con người là có giới hạn. Làm bạn cùng hắn mạo hiểm việc tình cảm bị phát hiện và tiếp tục chạy trốn để rồi chính hắn cũng không còn muốn để ý đến cậu nữa, cái nào đáng sợ hơn?

Không. Điều quan trọng không phải là Tần Chi sợ cái nào, mà là chọn cái nào. Ngay bây giờ, cậu phải đưa ra quyết định, một quyết định mà Tần Chi không biết rằng sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của cậu.

"Từ Minh, tôi muốn ngày mai lại được gặp lại cậu."

La Từ Minh cười rộ lên, ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh dưới tia nắng vàng vỡ vụn của hoàng hôn.

"Tôi cũng vậy, Tần Chi."

Cả người Tần Chi bỗng nhiên nhẹ bẫng, một làn gió phóng khoáng chạy qua, thổi tung làn tóc loà xoà trước trán cậu, cuốn theo cả những mờ mịt hỗn loạn, đem cả thế giới rộng lớn đưa vào tầm mắt của Tần Chi. Và ở ngay trong thế giới ấy, có một La Từ Minh.

"Từ Minh."

"Ừm?"

"Cảm ơn cậu."

"Vì điều gì?"

"Không biết."

"Cậu đùa đấy à?" Một tiếng cười khẽ.

"Mai gặp lại." Một câu ước hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro