Jin+Jieun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện là lee jieun thích kim soekJin ,cũng đã được hai năm.Nhưng,trớ trêu thay! Jieun cao ba mét bẻ đôi còn Jin thì cao một mét tám , anh có bờ vai rộng vẫn chắc. Jieun học tầng trên cùng thì Jin lại học tầng cuối cùng.Bởi vì thế,cơ hội gặp nhau rất khó khăn.

Thế nhưng Jieun nhà ta lại quyết tâm không bỏ cuộc!Hằng ngày đều chạy tới sân bóng rổ,lặng lẽ ở một góc xem anh chàng Jin chơi rồi lại lặng lẽ nhét vào cặp người ta một bình sữa chua...Jieun cứ làm như thế,cứ đều đặn mỗi ngày một bình,không hề thiếu ngày nào .Không ai để ý đến việc làm nhỏ bé này của cô,bởi nếu có họ chỉ cho rằng chắc cũng là fan của anh.Dù sao thì,con gái vây quanh Jin cũng không thiếu!

Hôm đó,Jieun thấy Jin đi cùng một cô gái khác,trông rất vui vẻ... Người đó là Nancy hoa khôi của trường, Jieun nhìn họ,cô thầm ao ước mình là NanCy gì đó,có thể đường đường chính chính,quang minh chính đại đi bên cạnh anh.Thế nhưng,ước mơ chỉ mãi là ước mơ,hiện thực rất tàn nhẫn !

Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh bên cạnh cô ấy,Jieun biết,bản thân mình đã thua rồi!

Từ hôm đó,Jieun nhà ta cũng chẳng còn tâm trạng đi đến sân bóng nữa,bởi mục đích Jieun đến đó cũng đã sớm tan biến.Ngẫm lại,cô thấy bản thân mình thân mình quá thất bại rồi.
Yêu một người mà chỉ biết âm thầm trong khi người cô thích lại không biết đến sự tồn của mình.

Jieun đi đến máy bán nước tự động,theo thói quen mua một chai sữa chua,nhưng lần này,không phải cho anh nữa !Cô khẽ xoay nắp chai,định đưa lên miệng uống một miếng thì chai sữa chua tự nhiên biến đi đâu mất.Theo phản xạ mà xoay người lại,đập vào mắt cô là Jin trong chiếc áo sơ mi trắng,hình ảnh đã khiến cô rung động.jieun run run lắp bắp :

-Tiền bối ,nếu anh muốn thì em tặng anh vậy!

Nói xong Jieun vội quay người đi,định mua thêm một chai nữa thì bị anh kéo tay lại:

-Không cần,đủ để chúng ta uống rồi!

Nói rồi anh uống một hớp rồi hôn cô một cái,sữa chua trào vào miệng cô rất ngọt,ngọt hơn trước đây cô từng uống.Mẹ kiếp,miệng anh ta có đường hay sao?

-Tiền bối.. Anh...làm gì vậy?

-Giúp em uống thôi!_Tên mặt dày nào đó nhún vai nói câu rất thản nhiên trong khi người nào đó hết ngạc nhiên đến ngại đỏ mặt

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì cả!Hết tiền mua sữa chua thì kêu anh,anh cho.Chứ đừng lẩn đi như thế,không thấy mặt em khó chịu chết đi được!Còn nữa,hôm trước anh thấy em,định kêu thì em chạy mất,đừng hiểu lầm nhé!Cô gái hôm trước là em gái anh Kim NanCy !

Cô ngơ ngác

- Em.. Em gái?? Anh có em gái hồi nào vậy?

- Em gái cùng cha khác mẹ của anh đó, trước giờ anh không muốn công khai chuyện gia đình

- À ùm

Cô ê ngại gật đầu

- Vì vậy em có thể đừng trốn tránh anh nữa được không, không thấy em một ngày anh rất khó chịu

- Nhưng em với anh có là gì đâu ạ

- Lúc trước thì không, bây giờ anh đã hôn em rồi nên em sẽ là bạn gái anh

Cô ngại ngùng gật đầu, anh vương tay ôm cô, tình yêu của họ chớp nợ thật đơn giản..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro