Jin + Jieun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jieun và Kim seokjin kết hôn với nhau cũng được 1 năm  rồi, nhưng dường như tất cả tình yêu mà cô đã vương đắp chỉ là vô vọng.. Đúng vậy người anh yêu đâu phải cô là một người con gái khác tên Kang Hana chứ không phải Lee Jieun cô,  cô đối với anh chỉ là người vợ trên danh nghĩa không hề có một chút tình yêu, tất cả mọi thứ cô làm Cho anh đều là Tình đơn phương...

Hôm nay người anh yêu đã trở về rồi, nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc như vậy khiến tim Jieun đau nhói, có lẽ đến lúc phải buông tay rồi, đúng từ trước đến giờ đều là do cô tự đa tình phải không...Anh cưới cô chỉ vì sự nghiệp của cả hai gia đình chứ không phải vì yêu cô...

Cô lặng lẽ bước vào phòng thấy anh đang ngồi làm việc,  cô nhẹ nhàng đến gần....

" Cô ấy về rồi phải không anh "

Kim Seokjin nghe cô hỏi vậy có chút bất ngờ nhìn cô

" Umk cô ấy cuối cùng cũng về rồi "

Cô nghe anh nói nước mắt muốn tuông ra nhưng vẫn cố gắng kìm chế nước mắt của bản thân

" Anh còn yêu cô ấy chứ "

Anh ấp úng trả lời

" Anh.. Có.. Anh... "

Cô chưa để anh nói hết câu, cô liền cắt ngang giọng anh nói

" Ngày mai em sẽ làm giấy ly hôn,  anh đừng lo công ty ba mẹ em và ba mẹ anh sẽ không ảnh hưởng, em sẽ nói với cả hai gia đình là chúng ta không hợp nên chấm dứt "

Không hiểu sau nghe cô nói Jin như chết đứng,  tại Sao tim anh lại đau như vậy? Không phải anh nên vui mừng sau,  cuối cùng cũng được ly hôn với người mình không yêu rồi, cuối cùng anh cũng có thể bên cạnh cô gái anh yêu rồi nhưng sau tim anh lại đau đến như vậy?...

" Em... "

Anh như không thốt nên lời,  rốt cuộc anh phải gì  làm đây

" Được rồi em về phòng khác ngủ đây "

" Tại sao phải ngủ phòng khác "

" Em... em không muốn phải yêu anh nữa "

Giọng cô nhỏ lại nhưng cũng đủ khiến anh nghe thấy, anh rất muốn chạy đến giữ tay cô lại ôm cô vào lòng nhưng sau không thể... Rốt cuộc anh đối với cô là gì đây....

Sáng hôm sau tại Cty Kim Thị  ---

" Thưa Tổng Giám Đốc có cô gái muốn gặp anh

" Cho vào "

Người con gái đó vừa bước vô liền lại gần ôm anh...

" Em rất nhớ anh đó Jin à "

" Hana ...."

" Đúng vậy. .  Là em đây "

Cô gái anh yêu vẫn vậy, vẫn khuôn mặt đó nụ cười đó, nhưng sau bây giờ anh cảm thấy thật lạ lẫm, không còn cảm giác như trước nữa...

" Hana anh... "

" Anh có chuyện gì sau...? "

" Anh phải làm việc, em về đi chiều anh đi qua em nhé "

" Dạ được rồi, oppa làm vui vẻ "

Nói rồi cô ấy bước đi ra chỉ còn anh ngồi thẫn , bỗng nhiên cánh cửa mở ra...

" Em..... "

" Em đến đây đưa giấy Ly hôn,  còn đây sẵn tiện em nấu món anh thích đem Cho anh coi như lần cuối em làm người vợ ngoan hiền của anh,  à quên em dọn đồ rồi em sẽ về nhà luôn "

" sau... Sau đột ngột vậy "

" yahh anh phải đưa người yêu anh về chứ đồ ngốc này em ở đấy Cho bị hiểu lầm à "

Cô cố gắng mỉm cười nhìn anh...

" À... Ùm... "

" Vậy thôi em về nhà... Tạm biệt... "

Nói rồi cô cố gắng bước nhanh ra ngoài để Cho anh không thấy giọt nước mắt của mình... Jieun vẫn vậy luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh nhưng anh đâu biết cái mạnh mẽ đó đều là sự yếu đuối của cô sắp chịu không nổi nữa rồi...

1 tuần sau----

" Lee Jieun .... Con định nhốt mình trong phòng đến bao giờ vậy... "

" con.... Con..... Mẹ ơi... Con nhớ anh ấy.. Hic... Hic... Con nhớ Kim Seokjin... Con nhớ anh ấy rất nhiều "

" Đứa nhỏ ngốc nghếch này... Sau con khổ thế hả... "

Mẹ cô ôm cô vào lòng nước mắt không ngăn nổi vô thất cũng rơi xuống, hai người cứ thế ôm nhau khóc.... Đã 1 tuần trôi qua cô đã nhốt mình trong căn phòng từ khi ra khỏi nơi đó.. Nơi chấm dứt cuộc hôn nhân của cô và anh...

Còn bên Jin thì chẳng khác gì Cô,  dù anh đã bên cạnh người anh yêu bấy lâu nay nhưng sau bây giờ anh không cảm thấy hạnh phúc,  mỗi đêm anh đều nhớ đến cô... Đi làm hay ở nhà anh đều nhớ đến bóng hình cô... Anh nhớ những lúc cô nấu ăn đem qua Cty Cho anh... Nhớ những lần cô chăm sóc anh khi bệnh...

Vào một nơi nào đó ---

" Có phải anh yêu cô ấy rồi đúng không "

Hana nhìn người cô yêu bấy lâu nay bây giờ như cái xác không hồn...

" Anh... Anh xin lỗi...có lẽ anh  yêu cô ấy rồi.. "

Nghe anh nói tim Hana cũng rất đau nhưng biết làm sau bây giờ, cô biết từ khi anh và cô gặp nhau đã là có cái duyên nhưng không có nợ rồi...

" Vậy thì mau đi tìm cô ấy đi... "

" Em... em... "

" Em không sau... Mau lên đi tìm người anh yêu đi... "

" Hana anh cảm ơn em.. Rồi sau này em sẽ tìm được một người tốt hơn anh... "

" Tất nhiên rồi... "

Cô mỉm cười nhìn anh... Anh thì liền chạy đến gặp Jieun người anh bấy lâu nay luôn vô tâm... Anh hứa với bản thân sẽ dùng thời gian còn lại chăm sóc Cho cô. có lẽ anh đã để Cho cô khổ qua nhiều rồi....

Tại nhà Lee Gia ---

"  cậu đến tìm ai... "

" Mẹ vk... Jieun cô ấy đâu rồi... "

" cậu tìm nó làm gì, nhưng cậu đã đến muộn rồi nó vừa đi sân bay... "

" cái gì.... Không được rồi.. "

Nói xong anh liền hấp tấp chạy đi để Cho một người vẫn Ú ớ không hiểu gì..

" ơ ta muốn nói là Jieun nó đi Du lịch chơi Cho khẩy khoả ý mà  ...? Ờ mà vậy cũng tốt Cho nó hiểu lầm rồi biết yêu quý con mình hơn.. "

Bà tự suy nghĩ tự lầm bầm một mình rồi bước vô nhà...

Sân Bay Seoul ---

" Lee Jieun em ở đâu hả.... "

" Jieun à~~.... Làm ơn.  .em nghe  anh nói không hả  ..."

Anh sau khi chạy đến sân bay liền chạy đến tìm cô khắp nơi la hét ùm sùm khiến bao nhiêu người nhìn anh xì xầm...

Bên chỗ Jieun....

" ơ chỗ đó có gì mà đông vui vậy nhỉ "

" Jieun em ở.. Đâu.... Hức... Em nghe anh nói không.... Làm ơn Quay về bên anh đi được không... Anh sai rồi.... Bảo bối anh yêu em.... "

Cô vừa bước đến đập vào mắt mình là người cô yêu đang khụy xuống khóc lóc, còn nói những lời đó nữa....

" Jin... Anh.... "

Anh nghe giọng nói quen thuộc liền ngước lên thì thấy cô... Anh vui mừng chạy đến ôm cô khóc nức nở..

" hic... Vợ... Vợ ơi... Anh sai rồi... Em về với anh đi..  Huhu em đừng đi nước ngoài bỏ anh mà.. Huhu anh yêu em lắm vợ... Hic... "

Cô nghe anh nói ngơ ngác nhìn, còn người xung quanh thì trố mắt ra nhìn khiến cô ngại chết đi được...

" Jin à... Anh đừng khóc nữa... Người ta đang nhìn mình kìa... "

" hic.. Anh mặc kệ họ... Em đừng đi nước ngoài bỏ anh mà..  "

" anh nói gì vậy...?  Em có đi nước ngoài đâu...?

" ơ... Chứ em đến sân bay làm gì...? "

"  em định đi busan chơi một chuyến... "

" hả....?  Vậy là em không đi nước ngoài định cư hả...? "

" Ờ không... Nhưng sau anh ở đây.. Không phải anh và.... "

" anh với cô ấy chia tay rồi.. Anh cũng xin lỗi cô ấy rồi... Người anh yêu là em...   "

" anh.... Anh nói thật chứ.. Hức... "

" thật... !! Vợ à mình tái hôn lại nhé... Anh yêu em ..xin lỗi vì thời gian qua anh đã  vô tâm với em "

Cô ôm anh vào lòng khóc..

" Em cũng yêu anh hic .... "

" Anh yêu em Rất nhiều Bảo Bối à --- "

Cuối cùng tất cả những thứ cô làm cho anh cũng được anh đáp trả rồi... Còn anh cuối cùng cũng hiểu được tình yêu của cô dành Cho anh rồi.... Hai người nhìn nhau trao Cho nhau một nụ hôn giữa trốn đông người.... Điều hạnh phúc nhất là cả hai người cùng một trái tim cùng đập chung  một nhịp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro