1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lịch trình tuần sau như nào vậy?"

"Chủ tịch, tạm thời lịch trình tuần sau tôi giúp ngài để trống."

Tay anh khẽ dừng lại trên tập tài liệu trên tay, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu trợ lí đã theo mình lâu năm.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có, chỉ là..."

"Cậu nói đi."

Anh vẫn là nghiêm nghị ra lệnh. Cậu ta không phải là được anh thả lỏng quá rồi sao, cứ thế mà tự mình quyết định.

"Chủ tịch, ngài vẫn nên đi viếng mộ phu nhân một chút. Dù sao phu nhân ở trên trời cũng chẳng muốn thấy ngài như thế này."

Phải rồi, vợ anh đã mất cũng tròn một năm. Một năm qua cũng chẳng phải dễ dàng gì đối với anh. Nhưng giờ viếng mộ sao. Viếng mộ thì có ích gì không? Không đúng, là anh có tư cách viếng mộ của cô sao? Người bức cô chết là anh, khiến cô tuyệt vọng là anh. Viếng mộ, căn bản là anh không có tư cách để đến thăm cô.

"Cậu thu xếp lịch lại đi. Tuần sau tôi muốn sang nước X công tác. À, còn chuyện này nữa, chuẩn bị một phần quà, tối nay tôi về thăm ba tôi."

Anh lạnh nhạt lên tiếng bỏ lại cậu quản lí với ánh nhìn đau lòng ở phía sau. Có lẽ, chỉ với cách đâm đầu vào làm việc một cách điên cuồng này, anh mới cảm thấy có một chút dễ chịu.

Năm tháng cũng qua đi, cô mất cũng tròn năm năm. Người anh cũng theo năm tháng mà dần trở nên suy nhược. Nhưng mà có lẽ, đây là sự trừng phạt thích đáng nhất mà ông trời dành cho anh.

"Chủ tịch, ngài nên về nghỉ ngơi, hôm nay đã uống quá nhiều rồi."

"Cút!"

"Chủ tịch, lão gia cho người gọi ngài."

"Gọi tôi? Chẳng phải từ khi cô ấy mất, ông ấy đã từ tôi rồi sao? Gọi làm gì?"

Người trợ lí cũng chỉ biết lẳng lặng mà đứng im đó. Quả thật, cậu biết chủ tịch của cậu ta bị bệnh. Là tâm bệnh. Nhưng người có thể chữa khỏi cho ngài ấy đã vĩnh viễn không còn nữa rồi. Nếu năm đó ngài ấy không ngoại tình mà quan tâm phu nhân nhiều hơn, có lẽ bị kịch này cũng sẽ không diễn ra. Cậu ta buông tiếng thở dài, nhìn người trước mặt cứ thế mà tự dằn vặt chính mình.

Rõ ràng là yêu nhưng lại để vụt mất, như vậy tại sao ban đầu lại không chịu trân trọng?

Ngoài trời, mưa bắt đầu trở nên nặng hạt đánh vào một ngôi mộ nhỏ. Trên đó là một tấm ảnh của một cô gái có nụ cười thật trong sáng. Nhưng đáng tiếc, nụ cười đó đến cuối đời đã không giữ được rồi, tất cả chỉ là một mảng quá khứ đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro