2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối, một bóng người đang ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn theo hướng cửa sổ. Đã không biết cô đã bị giam cầm ở đây bao lâu rồi. Vũ Hạ khẽ buông tiếng thở dài. Bỗng tiếng mở cửa khiến cô giật bắn mình mà quay lại. Nhìn thấy người đang bước tới mà lòng cô có chút run rẩy.

"Vũ Hạ, anh về rồi."

Bóng hình người đàn ông cao lớn, bộ vet đen gọn gàng cùng với hơi thở lạnh lùng kia xuất hiện trong tầm mắt khiến cô bất giác mà thu người lại. Không thể nào mà vì vẻ ngoài ưa nhìn của anh ta cùng dáng vẻ dịu dàng hiện tại của anh ta mà bị đánh lừa.

"Vũ Quân, anh không cần phải giả vờ gì nữa đâu... Đừng chưng ra dáng vẻ dịu dàng đó với tôi..."

Bàn tay đang đưa ra định vuốt tóc cô gái bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt của hắn ta cũng dần tối đi. Sự dịu dàng ban nãy dường như cũng biến mất mà thay bằng dáng vẻ lạnh lùng.

"Em vừa nói cái gì?"

Vũ Hạ kiên định ngước lên nhìn hắn ta, thầm kiềm chế lại sự sợ hãi sâu trong lòng mình mà hét lên.

"Tôi bảo anh là đồ giả tạo đó. Có chết cũng sẽ không bao giờ yêu anh."

Nghe xong câu nói của cô gái, người đàn ông như phát điên lên mà mạnh bạo đè cô xuống giường, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ của cô khiến cô khó thở mà bắt đầu dãy dụa.

"Thả... thả tôi ra... Vũ .... Vũ Quân.... Anh điên rồi..."

"Phải tôi điên rồi, điên vì em đó."

Hắn ta chầm chậm buông lỏng cổ của Vũ Hạ. Cô vừa được thả ra liền ho sặc sụa mà cố gắng hít thở. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn ta một lần nữa dùng xích sắt mà chói chặt tay cô lại trên đầu giường. Một tiếng roẹt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, lớp quần áo mỏng manh của Vũ Hạ giờ đã không còn nữa.

Vũ Quân đưa tay mơn trớn trên da thịt trắng trẻo của người phụ nữ, ánh mắt như một con thú săn khát mồi mặc cho người bên dưới có kháng cự chửi mắng.

"Vũ Quân, anh là tên khốn. Chúng ta là anh em đấy."

Thế nhưng sau câu nói của cô thì đã bị hắn ta nhét thẳng một chiếc khăn vào miệng.

"Anh em thì sao? Dù sao em cũng có phải cùng huyết thống?"

Phải, Vũ Quân và Vũ Hạ là hai anh em. Nhưng Vũ Hạ lại là con nuôi của được lão gia tử nhận về từ cô nhi viện. Hai năm trước lão gia tử qua đời, để lại một gia sản đồ sộ cho hai anh em. Vũ Hạ cũng bị Vũ Quân giam cầm tròn hai năm vì thứ tình yêu lệch lạc của hắn. Vì để có thể giam cầm cô, hắn đã cho người tạo hiện trường tai nạn giả, khiến mọi người đều nghĩ rằng cô đã mất.

Vũ Quân bóp chặt lấy cằm của cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Hắn nghiến răng phát ra từng chứ một.

"Cả đời này, em chỉ có thể là của tôi. Nghe rõ chưa?"

Nói rồi hắn mặt kệ sự dãy dụa của cô mà nhanh chóng lột bỏ y phục của bản thân. Hạ Vũ cảm thấy bản thân đã không còn thể làm gì nữa rồi liền thất vọng mà quay mặt đi, âm thầm rơi nước mắt. Cô biết nếu như cô tiếp tục dãy dụa cũng chẳng được gì còn bị đau đớn hơn. Vậy thì cô cứ mặc anh ta muốn làm gì thì làm, dù sao cơ thể của cô cũng bị hắn ta chơi nát mất rồi.

Vũ Quân thấy cô nhắm mắt lại thì cũng cực kì bất mãn liền siết chặt lấy cằm của cô. Hắn hung hăng đâm cự vật vào tiểu huyệt của cô, hoàn toàn bỏ qua phần dạo đầu mà hung hăng chuyển động.

"Em nghe cho rõ đây. Hôm nay em mà không mở mắt nhìn tôi thì tôi sẽ chơi em tới khi nào em chịu mở mắt ra nhìn tôi thì thôi."

Giọng hắn gần như nghiến răng mà phát ra, mang theo sự tức giận đến cùng cực. Lực vận động ngày càng mạnh khiến Hạ Vũ tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi, cơ thể của mình sẽ bị người đàn ông kia xé rách vậy.

Cô chật vật cắn chặt môi của mình để tránh phát ra tiếng kêu đến mức rỉ máu. Bàn tay cô cũng bất giác siết chặt lấy sợi dây xích, cổ tay cũng dần đỏ ửng lên bởi vết hằn. Thế nhưng Vũ Quân vẫn không có dấu hiệu nhẹ nhàng lại mà ngày càng mạnh bạo. Cơ thể hắn cứ thế trên người cô mà luận động ngày càng mạnh bạo. Âm thanh nhóp nhép cùng tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Hạ Quân như một con thú hoang thoát cương mà liên tục phát tiết trên cơ thể cô. Cự vật to lớn chuyển động ngày một nhanh như muốn bào mòn vách thịt bên trong của người phụ nữ.

Vũ Hạ không biết bản thân đã bị ngất đi bao nhiêu lần, chỉ là đến khi tỉnh lại cơ thể của bản thân vẫn đang đong đưa theo từng nhịp thúc của người đàn ông. Cô cuối cùng cũng miễn cường nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không thể nào hiểu được rốt cuộc anh ta lấy đâu ra sức để vận động lâu như vậy.

Vũ Hạ buông một tiếng thở dài, khẽ đưa cơ thể của mình dụi nhẹ vào cơ thể của người kia. Ánh mắt trong trẻo của cô đối diện với ánh mắt sắc bén của anh. Cô cuối cùng cũng vẫn là mềm lòng. Vũ Quân đang điên cuồng như dã thú khi nhận được sự chủ động của cô thì bỗng nhiên dừng lại có đôi chút thất thần. Tia máu trong mắt cũng dần dần rút đi để lộ sự mềm yếu của bản thân mình. Anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, như một đứa trẻ mà ôm chặt lấy cô gái trong lòng mình.

Vũ Hạ biết, Vũ Quân càng hiểu rõ hành động của anh là sai trái. Nhưng điều sai trái này lại bắt nguồn từ nỗi sợ mất đi người thân của chính Vũ Quân hắn. Thế nên hắn mới có những hành động cực đoan như vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn vội vàng giúp cô vệ sinh sạch sẽ. Cũng sau ngày đó, Vũ Quân cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật mà trả tự do cho cô. Có lẽ chỉ một cái dụi nhẹ đó của cô, hắn cuối cùng cũng nhận ra được, cho dù ép buộc thì cũng chẳng thể giữ mãi người đó bên cạnh. Lòng tuy không nỡ, nhưng vẫn không thể cưỡng cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro