Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh kết hôn được 5 năm. Ba mẹ anh và ba mẹ cô là bạn lâu năm với nhau, gia đình hai bên cũng rất thân thiết nên vì thế cô cũng quen biết anh.

Năm đó bạn gái anh vì muốn phát triển sự nghiệp nên đã bỏ lại anh để ra nước ngoài, khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng đau buồn, chỉ có cô là ở bên cạnh an ủi anh

Khi ấy anh bị gia đình ép buộc nên đành phải chấp nhận kết hôn với cô, một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Cô cứ nghĩ sau một thời gian sẽ ly hôn nhưng dần dần cô lại có tình cảm với anh thế nên cô không còn muốn ly hôn nữa, còn anh lúc nào cũng luôn lạnh lùng, thờ ơ với cô. Chưa bao giờ chấp nhận cô dù cho cô có dành tình cảm cho anh nhiều như thế nào.

Cho đến gần đây anh đột nhiên vui vẻ quan tâm cô, không còn lạnh nhạt với cô như trước, hỏi trợ lý của anh mới biết thì ra bạn gái cũ của anh đã trở về nên anh mới vui vẻ như vậy, cô nghĩ anh đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.

Dạo này cô hay đau đầu, hay quên, và còn cả thị giác cũng dường như mờ dần đi, khi đi khám bác sĩ bảo cô có một khối u nằm trong não nếu không phẩu thuật sẽ ảnh hưởng tính mạng.

Cô cầm kết quả xét nghiệm về nhà mà tâm trạng nặng trĩu, 3 ngày nữa là đến kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cô với anh, đây chắc sẽ là ngày kỷ niệm cuối cùng, cô nghĩ có lẽ nên tặng anh một món quà.

Hôm nay cô xin phép anh về nhà thăm ba mẹ, anh cũng đồng ý còn đích thân chở cô đi, đến nới cô bảo anh còn công việc nên về đi không cần ở lại với cô.

Vừa vào đến nhà gặp ba mẹ cô vui mừng đến rơi nước mắt.

- Ba mẹ, con về thăm ba mẹ đây.

- Con gái của ta, lâu rồi không gặp, nào lại đây ta xem.

- Chồng con đâu nó không về chung với con sao?

- Dạ...anh ấy còn công việc nên con bảo anh ấy về rồi

- Con gái ba mẹ nhớ con lắm, sau hôm nay con lại về đây?

- Con muốn về để thăm ba mẹ, hai người dạo này có khỏe không?

- Ta với mẹ con vẫn khỏe, con gái hay là hôm nay ở lại đây đi, có được không?

Cô nghĩ mình không còn sống bao lâu nữa thôi thì phải làm cho ba mẹ yên lòng.

- Dạ được.

- Nào cả nhà chúng ta mau đi ăn cơm thôi.

________________

Về phần anh, tối đó sau khi về nhà không thấy cô tâm trạng cảm thấy có chút buồn bã, cảm giác thiếu đi thứ gì đó, ngay cả ngủ cũng không thể.

Hôm ấy sau khi bạn gái cũ trở về anh không những không vui mà còn cảm thấy phiền phức, cô ta lúc nào cũng chạy đến công ty làm phiền anh, không giống cô lúc nào cũng yên tĩnh khi ở bên anh, cô sợ anh cảm thấy khó chịu, sợ anh sẽ tức giận, có lẽ chỉ có cô mới để ý tới cảm nhận của anh như thế.

Anh cảm thấy anh nên đối tốt với người vợ đã ở bên cạnh anh nhiều năm hơn một chút, vui vẻ với cô hơn, chăm sóc cô hơn, để cô không cảm thấy lạc lõng.

Hôm nay anh đã suy nghĩ kĩ, anh quyết định ngày mai sẽ cắt đứt tất cả với người bạn gái cũ, cô ta vì sự nghiệp đã bỏ rơi anh, còn anh lại vì một người đã bỏ rơi mình mà thờ ơ đối với người lúc nào cũng bên cạnh anh, quan tâm anh.

Anh muốn bù đắp lại tất cả cho cô vợ nhỏ bé của mình.

________________

Hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của anh với cô. Sáng sớm cô đã tạm biệt ba mẹ và về nhà.

Trước khi anh đi làm cô nói:

- Rất lâu rồi chúng ta không ra ngoài ăn, chỉ ăn ở nhà, tối nay anh có thể cùng em đi ăn một bữa hay không? Em mới biết một nhà hàng cũng ngon lắm.

- Được, tối nay anh về đón em.

- Không...không cần đâu? Anh có thể sau khi tan làm thì đến nhà hàng luôn, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh.

- Vậy cũng được.

Sau khi lên xe không biết vì sao tâm trạng anh trở nên rất thoải mái, vui vẻ

Sắp tan làm anh đột nhiên nhớ ra một chuyện hôm nay anh đã hẹn cô ta để cắt đứt tất cả, nghĩ vậy anh liền gọi điện cho cô:

- Anh xin lỗi, hôm nay thất hứa với em rồi, anh đã hẹn với khách hàng bàn tí việc nên không thể tới, thật xin lỗi hay là ngày mai anh bù cho em có được không?

Anh đã quên hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của anh và cô.

Bên này, giọng cô nghẹn lại trả lờ:

- Được...được vậy em ăn một mình cũng được.

- Xin lỗi em, khi nào xong anh sẽ đón em về.

Cô ngắt máy thầm nghĩ, đến cả ngày kỉ niệm của hai người anh cũng quên, ngày mai bù, còn có thể hay sao?

Hôm nay cô quyết định trả tự do lại cho anh vậy mà anh không tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro