Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một thân mang vali đến nhà hàng đã đặt trước, cô nghĩ thôi thì cô sẽ tự mình kỉ niệm.

Trớ trêu thay, cô lại gặp anh ở ngay chính nhà hàng đó, cô còn thấy người anh hẹn thật ra không phải là khách hàng gì cả mà chính là bạn gái cũ của anh.

Bây giờ cô không biết phải nói gì nước mắt đã rơi từ bao giờ, một mình tiến tới bàn ăn đã được trang trí lãng mạn, cô gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng mà không thể nào nuốt trôi, cô đành buông đũa.

Cô kêu người nhân viên đứng gần đó lại và đưa cho cô nhân viên 1 chiếc hộp và 1 phong bao, nhờ cô ấy sau khi cô đi được khoảng 10p hãy mang tới cho người đàn ông ở kia và bảo có một người đưa cho anh ấy.

Sau đó cô kéo vali rời đi, xác định sẽ không trở về nữa.

___________

Phần anh, đang nói chuyện với cô ta thì có một cô nhân viên đưa cho anh những món đồ như lời cô đã dặn.

Anh mở chiếc hộp ra bên trong là chiếc nhẫn cưới của cô, bên trong phong bao có 2 tờ giấy, anh mở tờ giấy đầu tiên chính là đơn ly hôn đã có chữ ký của cô, tờ giấy còn lại là một bức thư:

" Chồng à, đây có lẽ là lần cuối cùng vợ gọi anh như vậy, suốt 5 năm qua có lẽ em đã làm phiền anh rất nhiều, khiến anh cảm thấy không vui, em cứ nghĩ chỉ cần em quan tâm, chăm sóc anh thật tốt, dùng tình yêu của mình để mong một ngày nào đó anh sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ thử yêu em một chút nhưng mãi đã 5 năm em vẫn không thể làm anh yêu em, bây giờ cô ấy đã về em nghĩ thôi thì em sẽ trả anh lại cho cô ấy, mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, em định sẽ cùng anh ăn bữa ăn cuối cùng vậy mà anh lại lỡ hẹn, lại cùng đi ăn với người nào đó, anh bảo ngày mai chúng ta sẽ đi ăn bù nhưng thật xin lỗi, thời gian của em không còn nhiều, không thể cùng anh đi ăn, từ nay về sau mong cô ấy sẽ chăm sóc anh thật tốt, cùng anh đi hết một đời. Tạm biệt anh. "

Anh đọc xong bức thư lòng tràn ngập hối hận, tại sao, tại sao anh lại quên mất hôm nay là kỉ niệm của anh với cô chứ, giờ cô đi rồi anh làm sao kiếm cô đây?

Anh ngay lập tức chạy đi tìm cô dù cho cô có đi đâu đi bao xa, anh bây giờ đã không thể rời xa cô nữa rồi.

_____________

Còn cô đang sang đường thì đột nhiên đầu óc choáng ván, thị lực cảm thấy mờ đi. Bỗng từ xa có một chiếc xe lao tới và.....

" Ầm... "

Cô một thân váy trắng bị hất văng ra xa máu nhuộm đỏ cả người.

Lúc đó anh đang đứng ở bên kia đường, chứng kiến cảnh cô bị tai nạn mà không thể đẩy cô ra, chân anh run run chạy đến chỗ cô, ôm cô lên:

- Vợ, vợ à em sao vậy? Em mau tỉnh dậy nói chuyện với anh đi, đừng làm anh sợ

- Ai đó hãy mau gọi cấp cứu đi

- Vợ...em nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh còn chưa thương yêu em được ngày nào em không được rời bỏ anh

___________________
CHÀO MỌI NGƯỜI, MÌNH ĐÃ QUAY TRỞ LẠI SAU MỘT THỜI GIAN RẤT DÀI.

MÌNH SẼ CỐ GẮNG LÂU LÂU NGOI LÊN VIẾT MỘT CHAP HAI CHAP TRUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

DÙ TRUYỆN CỦA MÌNH KHÔNG ĐƯỢC BIẾT ĐẾN, KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỌC MÌNH VẪN SẼ VIẾT ĐỂ THỎA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG DÙ LỜI VĂN CÒN DỞ TỆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro