1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
"Cậu chủ, không cần gọi nữa đâu, cô chủ vì khó sinh mà mất rồi...."

A Lan buồn bã đứng ở sau lưng hắn, bàn tay cô bé run run nắm chặt chiếc cài tóc mà Ngải Ngải đã tặng. Cô chủ đi rồi, cô chủ đáng thương của cô bé đi rồi, ra đi mà không một lời tạm biệt. Từ Khiêm sững sờ quay lưng lại, hắn bước nhanh đến bấu chặt vào bả vai A Lan, ánh mắt như không tin nổi sự thật trước mắt, hắn cất giọng, hỏi.

"Cô nói cái gì? Ngải Ngải....Ngải Ngải làm sao rồi?"

"Cô chủ vì sinh con cho cậu mà mất rồi.....mất rồi. Cả hai mẹ con cô ấy đã được Ôn gia đem về an táng"

A Lan tức cười né tránh hắn, lúc cô chủ mang thai tại sao lại không quan tâm? Lúc cô chủ vì ốm nghén mà yếu ớt đến nỗi không thể xuống giường tại sao lại không quan tâm? Lúc cô chủ cần hắn ở bên nhất tại sao hắn không quan tâm? Bây giờ ở đây nghe tin cô mất mà giả vờ mèo khóc chuột, đau khổ cho ai xem?

"Con trai, có chuyện gì sao?"

Mẹ hắn dìu Thư Kỳ đi vào từ ngoài cửa, trên tay cô ta là một bé gái mặt còn đỏ hỏn, mái tóc hơi xoăn, hai mẹ con cô ta yếu ớt dựa vào lòng Ngọc Mai, dựa vào lòng bà mẹ chồng tương lai đáng kính.

"Vợ con con mất rồi, cháu của mẹ mất rồi"

Hắn ngả người lên chiếc ghế sopha sau lưng, Từ Khiêm không kiềm chế được sự rung rẩy từ tận đáy lòng, hắn rốt cục đã làm gì thế này?

"Cái gì?"

Ngọc Mai lấp bấp nhìn sang Thư Kỳ, bà sốt ruột bấm bấm vào chuỗi ngọc đeo trên tay. Bà ta biết Ôn gia không phải dạng vừa, tuy con trai họ hiện đang học bác sĩ nhưng nếu anh ta quay về thì Từ gia khó mà thoát được. Vì e ngại gia thế của Ngải Ngải nên bà ta không dám động thủ, giờ thì tốt rồi, cô chết rồi tai họa có lẽ sẽ giáng xuống đầu gia đình bà ta.

Cả căn phòng ngập tràn trong sự lo lắng, không một ai để ý đến Thư Kỳ đang nhếch môi đứng ở đằng xa.

"Em trai, chị đã đưa Ôn Ngải Ngải đến làm bạn với em rồi, em ở đó có vui vẻ không?"

Cô ta ngước mặt lên trời khẽ lẩm bẩm, Thư Kỳ nở một nụ cười thật mãn nguyện bên môi, em trai cô ta ở dưới suối vàng có lẽ đã được toại nguyện rồi.

Hắn bần thần đưa tay xoa xoa thái dương, Từ Khiêm không biết rốt cục hắn đã làm những gì, đầu hắn rối quá, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất, là cô.

Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên bỏ mặc cô như vậy, cô mới là vợ hắn, cô mới là người đã bên cạnh hắn những lúc hắn khó khăn nhất, suy sụp nhất, là cô, chính là cô chứ không phải Thư Kỳ.

"Tôi đã làm gì với em vậy Ngải Ngải....xin lỗi em"

Từ Khiêm mệt mỏi bỏ lên phòng, đôi mắt hắn thiết tha nhìn tấm ảnh cưới đẹp đẽ được treo ở đầu giường. Nó đẹp không phải vì nó đắt tiền mà là vì có cô và hắn nên mới trở nên đẹp đẽ. Đã bao lâu rồi hắn không được ngắm nhìn nụ cười đơn thuần đó của cô? Hắn sai thật rồi có phải không?

"Con à, có phải nhà họ Ôn sẽ lấy cái cớ này để phá hoại công ty nhà chúng ta hay không?"

Mẹ hắn đẩy cửa đi vào phòng, Từ Khiêm không buồn để ý, hắn có chút đau thương lên tiếng.

"Mọi thứ không phải đều do "người mẹ" như bà ban tặng hay sao? Năm đó nếu không phải bà cứu tôi một mạng thì bà nghỉ tôi sẽ đồng ý để bà bước vào Từ gia chắc"

Ngọc Mai sững người, bà bị nét mặt của hắn dọa cho sợ hãi mà vô thức thụt lùi ra sau. Đôi mắt hắn hơi đỏ, bàn tay do siết chặt mà nổi đầy gân xanh. Từng lời nói của hắn như xát muối vào vết thương vừa khép miệng của Ngọc Mai khiến cho nó trở nên bỏng rát, nứt toạt.

Nhớ năm đó khi Từ Khiêm mười tuổi xém chút bị xe lớn tông trúng, là bà liều mạng cứu hắn ra khỏi chỗ đó khiến một bên đùi Ngọc Mai bị tổn thương nghiêm trọng. Cha hắn vì biết ơn lại vì trong bà tồn tại bóng dáng của Tuyết Linh, mẹ của hắn cho nên đã lấy bà về để chăm sóc Từ Khiêm.

Bao nhiêu năm nay bà vất vả lo cho gia đình hắn toàn vẹn, lo cho đứa con trai cho dù không phải ruột thịt này, nếu như đứa con dâu kia không thể sinh được vậy bà liền muốn người khác sinh có gì là sai sao?

"Mẹ sai sao? Mẹ cũng vì muốn tốt cho con không phải sao?"

Bà tức tưởi khóc lớn, những gì Ngọc Mai làm không phải cũng xuất phát từ sự lo lắng cho tương lai của Từ gia sau này hay sao?

Hắn chán nản mở tủ lấy chiếc áo khoác dày mặc vào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hắn không tin cô bé kiên cường của hắn dễ dàng ra đi như vậy, Từ Khiêm nhất định phải đến Ôn gia một chuyến rồi.

Bước nhanh xuống lầu Từ Khiêm bị mẹ con Thư Kỳ giữ lại, cô ta áp sát cơ thể mình vào bả vai hắn, Thư Kỳ tỏ vẻ buồn bã, cô ta nặn ra vài giọt nước mắt rồi gì chặt lấy đứa bé trên tay.

"Chị ấy đi rồi nhưng em vẫn còn đây mà Từ Khiêm, anh muốn bỏ mặc mẹ con em hay sao?"

"Cô tránh ra, chăm sóc con của tôi và Ngải Ngải thật tốt.....cô ấy sẽ sớm về thôi"

Hắn nói rồi đi một mạch ra khỏi cửa, Từ Khiêm ngồi trên xe rồi điên cuồng rồ ga đến nhà cô. Ôn gia đem về an táng vì sao lại không nói với hắn một câu, giả dối tất cả chỉ là giả dối mà thôi, Ngải Ngải nhất định còn sống, cô nhất định sẽ chờ hắn đến mà.
....

"Cậu còn dám vác mặt đến đây sao?"

Cánh cửa nhà cô bị Ôn Khải đóng chặt, anh hờ hững nhìn người đàn ông đã từng gọi mình hai tiếng "anh rể", từng hứa một lòng thủy chung với Ngải Ngải mà tức giận không thôi. Sau những chuyện mà hắn đã nhẫn tâm gây ra cho em gái anh, hắn còn có thể đứng đây nói chuyện với Ôn Khải đã là may mắn lắm rồi.

"Xin anh làm ơn cho tôi gặp Ngải Ngải, tôi hối hận rồi"

Từ Khiêm đột ngột quỳ xuống, cuối thu tiết trời se se lạnh, hắn một thân cao lớn quỳ trước của nhà lãnh đạm không thôi. Gió thổi từng đợt dài làm tung bay tà áo hắn, đôi mắt Từ Khiêm hiện ra một nỗi buồn thăm thẳm, hắn sẽ quỳ ở đây cho đến khi được gặp cô mới thôi.

"Ha....hối hận, em tôi sẽ không dám nhận hai tiếng xin lỗi của Từ tổng đâu, con bé đã đi rồi....hãy để mẹ con nó được thanh thản lần cuối"

"Anh nói dối, vợ tôi chưa mất, nếu đã mất rồi tại sao lại không treo khăn tang?"

Ôn Khải quay lưng định bước vào trong nhà nhưng lại bị câu hỏi của Từ Khiêm níu lại. Từ lúc anh thông báo cho hắn không phải đã hai ngày rồi ư, nếu hắn thật tâm muốn tìm Ngải Ngải thì chắc chắn sẽ tìm ra được. Em gái anh đã yêu phải một kẻ cặn bã rồi.

"Ngải Ngải không thích ồn ào, con bé thích sự yên tĩnh. Em gái tôi thật xui xẻo khi lấy phải cậu, về đi"

Cả con đường chỉ còn lại mình hắn, Từ Khiêm bây giờ chìm trong hối hận. Hắn cứ quỳ đó đến khi hai chân đã tê rần. Từ Khiêm chống tay xuống đất, hắn mạnh mẽ đứng thẳng người. Từ Khiêm thở dài quay lưng mang theo một hy vọng, vợ hắn sẽ mau chóng gặp lại hắn thôi.

Từ Khiêm chậm rãi bước ra bước ra tới đường lớn, lúc nãy hắn đậu xe khá xa vì không muốn làm kinh động đến Ngải Ngải, hắn ngước mặt lên trời thầm than thở mà không để ý bên gốc đường có một kẻ bịt mặt đã đứng đợi hắn từ lâu.

Khi hắn đi đến ngã ba đường kẻ đó đột ngột xông ra, sức lực hắn ta rất lớn lại thêm sự thiếu cảnh giác của hắn, một con dao găm đã đâm thẳng vào lồng ngực Từ Khiêm. Kẻ đó rút dao, máu tuôn ra xối xả, trời đất bỗng tối sầm chỉ còn thấy thân thể Từ Khiêm từ từ ngã xuống.

Giữa lòng đường lạnh lẽo, cơ thể hắn như muốn hòa tan vào mặt đường. Hắn bấu chặt vào vết thương, một giọt nước mắt từ từ rơi ra, Từ Khiêm cười tươi nheo mi mắt, hắn chậm rãi thốt lên từng lời.

"Kiếp này là anh phụ em, dưới hoàng tuyền chúng ta sẽ gặp lại, Ngải Ngải chờ anh"

Một bóng dáng lao ra từ bên đường đến gần ôm chặt lấy hắn, người đó run rẩy bấu chặt vết thương của Từ Khiêm.

"Khiêm....."

Còn

#Piggy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro