1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
"Em chỉ muốn nói với anh, em cũng  đã có thai rồi"

"Anh xem....con chúng ta, đang ở đây đang lớn lên từng ngày"

Cô dõi theo bóng lưng hắn đau thương ôm chặt bụng mình. Liệu bảo bối của cô xuất hiện lúc này có phải quá trễ hay không? Baba của nó đã không còn yêu mama của nó nữa rồi.
....

"Chị Ngải Ngải chị lấy giúp em ly nước ấm với, bụng em đau quá"

Nhìn thấy cô bước vào phòng khách, Thư Kỳ vênh váo chỉ tay đến chỗ ly nước đằng xa, gương mặt cô ta tỏa ra vẻ hiền từ, thánh thiện tươi cười với cô.

"Nhớ cho rõ, tôi là nữ chủ nhân của Từ gia, không phải con ở giống như cô"

"Chị...."

Thư Kỳ cực kỳ tức giận đối với thái độ ngang nhiên của cô, Ngải Ngải không buồn để tâm đến người trước mắt, hình ảnh đó sẽ chỉ làm dơ mắt bảo bảo của cô mà thôi. Thấy Ngải Ngải định quay lưng rời đi, cô ta với tay lấy thau nước ngâm chân dưới đất rồi đổ thẳng vào người mình, Ngải Ngải ngạc nhiên quay lại, cô tức cười đứng nhìn cô ta mà không hề biết rằng Từ Khiêm đang đứng đằng sau.

"Ngải Ngải, cô làm cái gì vậy hả?"

Hắn bước nhanh đến chỗ Thư Kỳ rồi bế cô ta vào lòng. Cô nhìn hắn, Ngải Ngải không buồn giải thích mà muốn quay lưng rời đi vì cô biết trái tim hắn không còn đặt ở chỗ cô nữa, cô giải thích liệu hắn có tin sao?

"Anh ơi, chị ấy muốn hại con của em"

"Ha, con của cô, trứng đó không phải...."

Chát~

Âm thanh giòn giã vang lên làm những người ở đó đều phải giật mình, gò má cô vì cái tát kia mà đỏ ửng, Ngải Ngải đưa tay sờ lên mặt, đau quá...rát quá....thật sự rất đau, hành động của hắn như xát muối vào tim cô vậy. Từ Khiêm có thể tàn nhẫn hơn nữa không?

"Cô thật độc ác...xem ra tôi đã nhìn lầm cô rồi, ngày mai tôi sẽ đưa Thư Kỳ ra nước ngoài dưỡng thai, cô hãy ở nhà mà suy nghĩ đi"

Bàn tay Từ Khiêm run rẩy, nhìn bóng lưng Ngải Ngải cô độc rời đi mà tim hắn quặn thắt, nhói đau. Hắn không biết từ khi nào mà cô lại trở nên gầy gò như vậy, ngay cả chiếc váy rộng trên người cũng không thể che lấp được cơ thể gầy gò của cô.

Ngải Ngải về phòng úp mặt vào gối khóc một trận thật lớn, trên tay cô nắm chặt tờ giấy siêu âm trắng đen đã bị nhàu nhĩ, hắn đi sao? Cũng tốt thôi, dù sao cô cũng không muốn hắn biết đến sự tồn tại của bảo bối trong bụng, nếu như hắn đi rồi cô sẽ an toàn mà sinh bảo bảo ra.
~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau khi Ngải Ngải thức dậy đã là chín giờ sáng, đôi mắt cô vì khóc mà trở nên sưng tấy, sắc mặt cô nhợt nhạt vô cùng. Ngải Ngải dặm lại phấn rồi đi xuống lầu, căn nhà đã từng là tổ ấm giờ đây bốn bề đều im ắng khiến cô có chút không quen.

Quả nhiên hắn đã đi rồi, hắn bỏ cô lại rồi, bỏ cô như chưa từng quen biết, chưa từng yêu thương.

Từ ngày hắn rời đi cô cũng không vui vẻ mấy, Ngải Ngải chỉ bình lặng sống những ngày tháng có con và có những người giúp việc trong nhà. Hôm nay cô sẽ đích thân vào bếp, Ngải Ngải lấy rổ, tay cô thoăn thoắt nhặt từng sợi rau, gương mặt cô nở nụ cười mãn nguyện.

"Cô chủ, bụng cô cũng to rồi tại sao cô không báo cho cậu chủ biết?"

Đứng bên cạnh cô là A Lan, cô bé rất đáng yêu lại vô cùng hiểu chuyện suốt ngày cứ quấn quých bên Ngải Ngải trò chuyện với cô. Cô nhìn xuống chiếc bụng đã to của mình, có lẽ đứa con kia của cô cũng đã rất lớn rồi nhỉ? Cô cũng rất muốn được gặp nó, cô nhớ hắn rồi...nhớ hắn thật rồi.

Dù sao Ngải Ngải cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, giá như hắn ở bên cạnh cô thì tốt biết bao, mỗi tối Từ Khiêm sẽ áp mặt vào bụng cô để trò chuyện với tiểu bảo bảo, đứa con này của cô chắc sẽ vui đến nhường nào.

"Chị không muốn làm phiền anh ấy"

"Nhưng...."

A Lan không cam lòng thấy cô chủ của mình đau lòng như vậy, đối với cô bé và tất cả những người giúp việc trong nhà này cô mới chính là nữ chủ nhân duy nhất. Ngải Ngải rất hiền lại đảm đang chỉ tiếc là mệnh khổ phải gả vào cái gia đình tồi tàn này.

"A Lan, đỡ chị một chút bụng chị đau quá"

Ngải Ngải đột nhiên ôm chặt bụng, từ chân cô rỉ ra một dòng máu, cô đau đến tái mặt rồi ngã nhào trong vòng tay của A Lan.

"Cô chủ, cô chủ...mọi người ơi cô chủ ngất rồi"

A Lan đỡ cô, bàn tay cô bé dính đầy máu của Ngải Ngải, cô bé ôm chặt cô vội vàng hét lớn. Rất nhanh sau đó những người bên ngoài đã chạy vào, Ngải Ngải đã rơi vào hôn mê được đưa đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con....con tôi đâu?"

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng lớn thuộc khoa sản của bệnh viện thành phố. Cô sờ lên bụng, cảm nhận tiểu bảo bối vẫn ở đây Ngải Ngải mới an tâm thở phào.

"Con bé này, anh đã nói cơ thể em rất yếu...con em"

Trong phòng toilet xuất hiện những bước chân vội vã, một người đàn ông cao lớn với dáng người nghiêm nghị bước ra ngoài. Ôn Khải mặc áo blouse trắng, trên tay anh là chiếc khăn vừa được xả bằng nước ấm vẫn còn bốc hơi.

"Em không muốn bỏ nó"

Cô ôm chặt bụng mình như muốn bảo vệ bảo bảo, Ôn Khải xót xa muốn khuyên nhủ đứa em gái si tình của mình, nếu cô kiên quyết muốn sinh đứa trẻ này có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Chỉ còn một tuần hơn là sinh rồi, em có thể chịu đựng mà"

Cô nhìn anh bằng đôi mắt ảm đạm, chết sao? Cho dù cô có chết cô cũng sẽ để bảo bảo được nhìn thấy ánh mặt trời.

"Thôi được, cuộc đời em là do em quyết định. Anh sẽ cố gắng bên cạnh em"

Anh thở dài đứa em gái cứng đầu này bao giờ mới lớn được đây. Càng thương Ngải Ngải anh càng hận tên khốn Từ Khiêm, hắn chính là một kẻ khốn nạn không hơn không kém. Cô không muốn cho hắn biết nhưng anh thì có, hắn bắt buộc phải biết được chuyện này.

Trong một tuần tiếp theo Ngải Ngải phải tiếp nhận các liệu trình chuyên môn và sự theo dõi sát sao của Ôn Khải, Ngải Ngải ở trong phòng bệnh trò chuyện cùng A Lan, con bé đem điện thoại đưa đến trước mặt Ngải Ngải, nói.

"Chị xem, tiểu công chúa đã chào đời rồi, chị cũng phải cố lên đó"

Trong điện thoại là hình ảnh hắn đang bế một cô nhóc rất đáng yêu, cô xem ảnh cũng tự khích lệ bản thân mình, vì sức khỏe yếu nên cô buộc phải sinh sớm hơn dự định, chốc nữa Ngải Ngải sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật.

Những cây cao bên ngoài cũng đã thay lá, một mùa thu nữa qua đi mà không có hắn bên cạnh,  cô lại nhớ đến Từ Khiêm rồi.

"Ngải Ngải....đến giờ rồi"

Ôn Khải đeo khẩu trang, mặc trên người bộ đồ phẫu thuật, anh siết chặt tay, Ôn Khải thề anh sẽ dốc toàn lực để bảo vệ em gái và cháu của mình.

Trong khi Ngải Ngải đang ở bệnh viện sống chết chưa rõ thì Từ Khiêm đang trên đường lái xe về nhà. Lúc nãy khi vừa đáp sân bay hắn nhận được một tin nhắn nặc danh nói rằng Ngải Ngải đang ở bệnh viện.

Từ Khiêm điên cuồng lái xe trên đường để lại mẹ con Thư Kỳ về sau cùng mẹ hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã về đến cửa nhà, cánh cửa biệt thự một lần nữa mở ra sau bao ngày xa cách, cảnh vật đều giống nhau chỉ tiếc là cô gái nhỏ nhắn lại đi đâu mất. Trong lòng Từ Khiêm liền dâng lên một nỗi bất an đến cực độ, hắn lớn tiếng gọi tên cô khắp cả căn biệt thự, cuối cùng lại mệt rã mà dừng lại trước cửa nhà.

"Ngải Ngải, cô đi đâu rồi? Đừng trốn nữa mau ra đây đi"

"Cậu chủ, không cần gọi nữa đâu, cô chủ vì khó sinh mà mất rồi...."

Còn

#Piggy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro