1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
"Từ Khiêm, ngay cả một đứa con em cũng không cho anh được, có phải em rất vô dụng hay không?"

Ngải Ngải ngây ngốc ngồi trên giường, đôi mắt cô sớm đã đỏ hoe một mảng, bờ môi khô khốc không thấu xúc cảm hỏi hắn.

Từ Khiêm dang tay ôm lấy cô vào lòng, đôi tay hắn to lớn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô nhẹ nhàng an ủi.

"Vợ của Từ Khiêm này sao lại vô dụng chứ?"

Hắn hôn lên trán Ngải Ngải, bảo cô đừng quá lo lắng, dù sau cũng chỉ mới kết hôn hai năm thôi, bọn họ còn trẻ, con thì bao giờ có cũng được.

"Nhưng....em sảy thai hai lần rồi, bác sĩ nói cơ thể em rất yếu, có thể....."

Cô ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt Ngải Ngải nhuộm đầy một mảnh xót xa, đau lòng. Cô và hắn kết hôn đã hai năm rồi nhưng vẫn chưa có đứa trẻ nào được an toàn sinh ra.

Được hắn cưới về, được hắn nâng niu, trân trọng thế nhưng cô không thể đền đáp cho hắn được gì. Bọn họ đều cố gắng, vui vẻ từng đêm nhưng cô lại vô ý mà sảy thai.

Cô biết hắn năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi, hắn muốn, gia đình hắn cũng muốn có một đứa cháu khỏe mạnh để kế thừa sản nghiệp gia đình nhưng cô lại không cho hắn được thứ mà hắn cần. Ngải Ngải đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, vì cô mà Từ Khiêm đã gầy đi rất nhiều.

"Hay là....anh tìm người đẻ hộ có được không?"

Cô đột nhiên dừng lại buông tay hắn ra, Ngải Ngải nhìn thẳng vào mắt hắn, cay đắng nói từng lời.

"Em muốn anh ngủ với người phụ nữ khác sao? Ngải Ngải sao em có thể nhẫn tâm như vậy?"

Hắn hơi tức giận, bờ môi Từ Khiêm run rẩy kịch liệt. Vợ của hắn sao lại yếu đuối thế này? Rõ ràng cô đã cùng hắn trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, là cô đã hứa cho dù có chết cũng không buông tay nhưng bây giờ tại sao cô lại vội vã đẩy hắn cho người phụ nữ khác rồi?

"Em....xin lỗi, là em không tốt, em sai rồi ...em sai rồi"

Ngải Ngải đau đớn nhìn hắn, cô biết hắn yêu cô, rất rất yêu cô, cô biết lời mình vừa nói ra có thể đã làm tổn thương tới hắn nhưng cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mẹ chồng cô vì chuyện cô không thể mang thai mà suốt ngày chèn ép, dồn nén tinh thần cô bằng những lời nói cay nghiệt, độc ác.

Tuy hiện tại vợ chồng cô đã dọn ra ở riêng nhưng bà vẫn thường xuyên đến thăm nhà. Ngải Ngải chính là không dám nói cho hắn biết, cô chỉ sợ hắn vì chuyện của cô mà trở nên không vui với mẹ mình.

"Thôi bỏ đi, Ngải Ngải, chúng ta cùng cố gắng có được không?"

Hắn đưa tay sờ lên má cô, Từ Khiêm nghịch ngợm véo nhẹ khiến gò má cô đỏ ửng. Thấy hắn cười tâm tình cô cũng khá lên đôi chút, Ngải Ngải cười mỉm nhưng trong đáy mắt vẫn còn chất chứa sự thiếu niềm tin. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có hắn ở bên, Ngải Ngải xúc động ôm lấy cổ hắn, cô nhất định sẽ có thể đường đường chính chính mang thai đứa cháu của Từ gia.

"Được, em tin anh"

Cánh môi cô chạm rãi đậu trên gò má hắn, Từ Khiêm vươn tay tắt đèn, cả hai từ từ chìm vào một đêm xuân mộng ảo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con dâu, lời hôm trước mẹ nói con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Hôm sau khi Từ Khiêm vừa ra khỏi nhà thì mẹ hắn lại tới nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, bà tới cùng một cô gái trẻ. Cô gái đó nhã nhặn ngồi trên ghế đối diện với cô, trông cô ta cũng không trẻ lắm, hình như chỉ kém Ngải Ngải một hai tuổi là cùng.

"Con...."

Tay cô hơi run rót một tách trà đẩy về phía mẹ hắn, Ngọc Mai trừng mắt, bà hơi tức giận nhìn cô.

"Con à, con đã không sinh được thì để cho người khác sinh. Huống hồ sau khi sinh xong chồng con vẫn là chồng con không phải sao? Chúng ta cũng đã phẫu thuật cấy ghép trứng xong rồi mà"

Bà nắm lấy tay cô, ánh mắt Ngọc Mai mong mỏi vô cùng, bà nỉ nôi với đứa con dâu trước mặt, trong lòng bà thầm nghĩ cô chính là cái máy húc tiền mà không biết đẻ, chính là một đứa vô dụng không hơn không kém.

"Đây là Thư Kỳ, con bé chỉ là một đứa giúp việc ở nhà thôi, con đường đường là tiểu thư Ôn gia chẳng lẽ lại không bằng một đứa giúp việc?"

Thấy cảnh mẹ chồng mình vui vẻ với một đứa giúp việc còn với mình thì lại khó khăn, hà khắc cô có thể không đau lòng sao? Phụ nữ ai chẳng muốn chồng mình chung thủy với mình, tự tay dâng chồng mình cho kẻ khác, âu cũng là do số trời ép buộc cô.

"Con chỉ cần cho Từ Khiêm uống thứ này, mọi việc khác cứ để mẹ và Thư Kỳ lo"

Bà nhét vào tay cô một viên con nhộng màu trắng, tay Ngải Ngải run run cơ hồ muốn bóp nát viên thuốc trên tay. Cô cắn răng không muốn làm phật ý mẹ chồng, Ngải Ngải không nói gì chỉ cay đắng đi vào trong.

....

"Từ Khiêm về rồi sao, mau mau vào nhà ăn cơm đi con"

"Sao mẹ lại đến đây"

Ngọc Mai đi đến nắm lấy tay của hắn nhưng bị Từ Khiêm không vui né ra, nét mặt bà vì hành động của hắn mà trở nên xám ngoét, rụt rè.

"Chồng anh về rồi sau, nào uống nước đi đó là bạn của em đấy"

Cô từ trong bếp chậm rãi bước ra, trên tay Ngải Ngải là ly nước cam đã bỏ sẵn viên thuốc. Cô cúi mặt không dám ngẩng cao đầu nhìn hắn, tay Ngải Ngải chỉ về phía Thư Kỳ như để giới thiệu, chào hỏi.

"Cảm ơn em, mọi người cứ ăn trước không cần đợi anh, anh đi tắm đã"

Từ Khiêm vui vẻ xoa đầu cô, xem ra cô nhóc của hắn đã vui trở lại rồi. Hắn nhìn sang Thư Kỳ chào hỏi rồi quay bước lên lầu, bà lén đánh tay Thư Kỳ ra hiệu cho cô ta đi theo hắn.

Từ Khiêm sau khi về phòng thì phát hiện bản thân có gì rất khác thường, hắn quay người về phía cửa muôn ra ngoài nhưng lại bị Thư Kỳ chặn lại.

"Cô tránh ra"

Từ Khiêm không nghĩ cũng biết bản thân đang bị gì, hắn đẩy Thư Kỳ sang một bên rồi ra sức vặn cửa. Ngải Ngải đứng ở bên ngoài ngăn không cho hắn phá cửa xông ra, tim cô quặn thắt, đay đớn vô cùng.

"Từ Khiêm, xin lỗi...qua đêm nay chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng"

Cô tụt người ngồi xuống cửa, bên trong liên tục truyền ra tiếng thét của hắn nhưng chỉ một lúc sau âm thanh đó nhỏ dần rồi biến mất. Ngồi tựa lưng vào cửa phòng cô trách bản thân tại sao lại bất lực đến vậy, trong căn phòng kia là chồng của cô đang vui vẻ với người phụ nữ khác. Chỉ cần cô đẩy cửa mọi việc không phải sẽ lập tức kết thúc sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngải Ngải.....em đừng rời xa anh có được không?"

Từ hôm đó đến nay cũng đã gần một tháng trời, sau hôm đó hắn quỳ dưới chân cô mà xin lỗi thì hai vợ chồng vẫn sống vui vẻ bên nhau, chỉ tiếc là cuộc sống của họ lại xuất hiện thêm một cô gái tên là Thư Kỳ. Cô ta vừa đi bệnh viện về, bác sĩ nói rằng cô ta đã mang thai, cái thai được thoảng ba tuần hơn, phát triển rất khỏe mạnh.

Khi Từ Khiêm cầm giấy khám trên tay gương mặt hắn không tự chủ mà xuất hiện rất nhiều nụ cười. Hắn đi lại gần kéo tay cô rồi để Ngải Ngải đứng trong lòng mình.

"Em xem, là con của chúng ta kìa"

Hắn chỉ tay vào hạt đậu nhỏ xíu trên giấy siêu âm, Ngải Ngải cũng nhìn chăm chăm vài nó, là đứa con nhỏ xinh của cô và hắn. Mẹ hắn đứng bên cạnh Thư Kỳ dẫn cô ta ngồi vào ghế, hôm nay chính bà ta là người dẫn cô ta đi khám thai, bà chưa bao giờ làm vậy với cô cả.

....

"Trời đang mưa đó, em ăn cháo đi cho nóng"

"Từ Khiêm, vợ con nó có tay có chân tự biết gắp, con nên lo cho Thư Kỳ đi, con bé vì mang thai con của con mà chịu khổ đó"

Ngọc Mai không vui khi nhìn hắn chăm sóc cho Ngải Ngải, bà liếc mắt ép hắn phải gắp chút đồ ăn cho Thư Kỳ.

"Anh Khiêm, tối nay anh có thể ôm em và con ngủ không? Em sợ sấm"

Hắn nhíu chặt mày định mở lời từ chối nhưng Ngải Ngải đã lên tiếng.

"Anh đi với cô ấy đi"

"Nhưng không phải em cũng sợ sao?"

"Em tự lo được"

Suốt buổi cơm cả nhà không ai vui vẻ trừ Thư Kỳ, cô ta bây giờ đang nằm trong lòng hắn mà vui vẻ giả vờ.

"Cô ngủ đi"

Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai cô ta, Từ Khiêm không nói nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về cô. Ngải Ngải ở phòng bên cạnh co chặt người trong chăn, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo không có hắn, làm sao cô có thể an giấc được đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Từ Khiêm, đã lâu rồi anh không ôm em, hay là tối nay...."

"Không được, hôm nay dự báo thời tiết nói là có bảo, Thư Kỳ không ngủ được nếu như không có anh"

Hai tiếng Thư Kỳ phát ra từ miệng hắn mới đau đớn làm sao? Cô ấy sợ, cô cũng rất sợ mà? Từ Khiêm không phải đã động lòng với Thư Kỳ rồi chứ?

Cô thất vọng quay lưng đi ra ngoài, dù sao cô cũng đã quen với việc không có hắn ở bên, Ngải Ngải giấu nhẹm tờ giấy sau lưng vào túi áo, cô buồn bã chậm rãi đi ra ngoài.
...

"Ọe....thứ này tanh quá"

Cô đi ngang qua phòng bếp thì thấy một cái đầu cá được đặt sẵn trên bàn. Ngải Ngải nhìn nó, thứ mùi hương này làm cô khó chịu vô cùng, cô tiện tay đổ chúng vào thùng rác rồi để chiếc dĩa lại trên bàn.

"Ngải Ngải, sao em lại đổ đồ của anh đi rồi? Đó là thức ăn anh nấu cho mẹ con Thư Kỳ"

Hắn đứng sau lưng nhìn hành động của cô mà vô cùng tức giận, từ khi nào mà vợ của hắn lại không hiểu chuyện đến như vậy?

Ngải Ngải nhìn hắn, cô thật sự không nghĩ rằng Từ Khiêm cao ngạo sẽ vì một cô gái khác ngoài cô mà đi vài bếp. Cô xót xa nhìn những miếng băng cá nhân trên tay hắn, chắc là đau lắm có phải không?

"Xin lỗi, em......em có chuyện muốn nói với anh"

"Thôi khỏi, tôi rất không hài lòng về hành động của em ngày hôm nay"

Nét mặt hắn có hơi tức giận khiến Ngải Ngải chết lặng. Từ Khiêm của cô từ khi nào mà thay đổi như thế? Hắn của trước đây phải chăng sẽ không lạnh lùng với cô như vậy, cũng sẽ không nỡ mở miệng nói nặng với cô. Rốt cục là ai đã giấu Từ Khiêm của cô đi đâu rồi?

Nhìn bóng lưng hắn rời đi mà tâm trạng cô rối bời phức tạp. Ngải Ngải rút từ trong túi ra một tờ giấy siêu âm nhỏ rồi lặng lẽ khóc.

"Em chỉ muốn nói với anh, em đã có thai rồi"

Còn

#Piggy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro