7. Tỏ tình với chàng trai mới quen (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau anh vẫn đi làm như bình thường nhưng có điều khác lạ là không thấy hình bóng của cô ở đây đâu cả

.

"Thảo Linh đâu rồi?"


"Trưởng phòng, cô ấy đã xin từ chức từ ngày hôm qua rồi. Trưởng phòng chưa xem qua đơn sao?"


Tiếng sấm vang lên trong đầu anh. Cô xin nghỉ? Lúc nào chứ? Sao anh không có nhận được tin nhắn gì hết. Có phải là vì vụ việc ngày hôm qua không? Nhân viên nói với anh câu gì anh cũng chẳng còn nghe được nữa, anh liền mở điện thoại ra có email từ cô. Bấy giờ anh mới chạy vào phòng rồi mở tin nhắn cô lên.


Trong nội dung cô có nhắn. 'Khi anh nhận được tin này, có lẽ em đã đi xa khỏi đây rồi. Chẳng có ai nỡ phải xa một thành phố mà mình đã gắn bó từ bé cả. Hôm qua có lẽ sẽ là ngày đau đớn cuối cùng của em. Em đúng thật là ngốc mà. Năm năm trước đã thề rằng là sẽ không quan tâm gì đến anh nữa nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà vẫn cứ thích anh cho đến tận bây giờ. Thôi thì từ giờ em cũng không làm phiền đến anh nữa. Lời cuối cùng em cũng muốn gửi gắm đến anh. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Tạm biệt và cũng cảm ơn anh đã bước vào thanh xuân của em. Em yêu anh.'


Khi đọc những lời này, anh mới vỡ lẽ ra một điều đó là anh đã yêu cô thật rồi. Do anh cố chấp nên mới để cô tổn thương. Nhưng còn Kiều Ly thì sao? Từ tối qua anh đã không thể liên lạc cho cô ta rồi. Anh quyết định đến nhà cô ta một chuyến.

Đến nhà cô ta anh cũng thấy lạ sao lại có đôi giầy của đàn ông ở đây. Anh mở cửa ra mới biết cô ta đang cùng với một người đàn ông khác đang ân ái trong phòng của cô ta.

"a...ưmmm"


Nhưng tiếng rên rỉ của cô ta vang vọng cả căn nhà cùng với cả tiếng hừ hừ của người đàn ông kia. Bỗng nhiên người đàn ông kia nói với cô ta.

"Em yêu bao giờ em mới lấy được tài sản của hắn ta."

"A...anh nhẹ thôi. Cũng sắp rồi...aaa"


"Ngoan, anh sẽ thỏa mãn cưng."

Lời người đàn ông vừa dứt thì cánh cửa phòng bị đạp tung. Hai người còn đang mải quấn quýt giờ phải vội vàng lấy chăn che lại những chỗ cần che. Bấy giờ Kiều Ly cô ta mới nhìn ra người vừa đạp cửa là ai? Chẳng phải là bạn trai hiện tại của cô sao? Nhưng sao giờ này hắn ta lại xuất hiện ở đây.


"Anh...anh à cái này là hiểu nhầm. Không phải như anh nghĩ đâu. Là do tên này đã cưỡng hiếp em chứ không phải em tự nguyện. Anh à." Cô ả hớt hải giải thích.


Anh vẫn khuôn mặt u ám không nói. Giờ anh mới biết là bản thân bị cô ta lừa. Để đến lúc phát hiện ra thì cái sừng này đã mọc xanh mơn mởn lắm rồi. Vậy mà cô ta còn muốn xin anh tha thứ sao? Uổng công cho anh suốt những năm tháng yêu nhau với cô ta luôn yêu thương cô ta hết mực. Hóa ra cô ta yêu anh cũng chỉ vì tiền tài của anh. Lòng dạ con người bây giờ cũng thật khó nói. Lúc này anh chỉ còn nhớ đến cô, một cô bé dáng người nhỏ nhỏ xinh xắn nhưng luôn quan tâm đến anh.

"Kiều Ly chúng ta thật sự chia tay đi. Tôi còn nghĩ rằng hôm qua là do cô nổng nổi mới nói như vậy."

"Quang Anh đừng như vậy mà. Không phải như anh nghĩ đâu. Em cầu xin anh, anh cũng biết là em yêu anh mà. Em không thể sống thiếu anh được."


"Cô không thể sống thiếu tôi hay không thể sống thiếu tài sản của tôi. Tôi thấy nhân tình của cô rất nhiều tiền mà cứ ở bên hắn, hầu hạ có khi cô còn sướng hơn khi ở bên cạnh tôi nữa. Tôi chỉ đến đây để nói với cô rằng chúng ta kết thúc rồi. Người tôi yêu là cô ấy không phải cô."


Nói rồi anh bỏ mặc cô ả mà rời khỏi nhà cô ta. Bây giờ anh sẽ đi tìm cô dù cho cô có trốn ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ tìm cho ra và manh về lại với anh.

...

Còn cô sau khi nộp đơn từ chức thì đã chuyển về vùng ngoại ô cách thành phố cũng không xa lắm. Không khí rất trong lành hơn nữa hàng xóm cũng rất thân thiện nên cô cũng thấy thoải mái.Cô ở đây cả ngày cảm thấy thật nhàm chán vì mới chuyển xuống nên chưa có công việc làm. Nên quyết định đi mua chút thức ăn để nấu vì trời cũng sắp trở tối. Thế là cô quyết định đi một chuyến lên thị trấn xem.


Cô vui vẻ trở về nhà. Hôm nay đúng là rất vui gặp được các bác dễ tính còn mua được nhiều đồ ngon nữa. Nhưng bỗng dưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thấp thỏm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô khi cô đến gần nhà thì thấy có một dáng người đang tựa vào cửa mà ngủ. Người đó không ai khác chính là anh. Có vẻ như anh đã rất mệt nên mới ngủ như thế.

Cô quyết định bỏ qua anh mà đi thẳng vào nhà anh. Không may tiếng đóng cửa làm anh thức giấc. Anh nhanh chóng chặn cửa cô, cô không ngờ anh lại thức dậy lúc đấy nên chưa kịp trở tay thì anh đã vào luôn trong nhà rồi.

Anh ôm chầm lấy cô, còn cô thì muốn thoát khỏi anh thật nhanh nhưng sức lực của người đàn ông là quá mạnh cô không thể nào nhúc nhích được.


"Để anh ôm em một lát."


Lúc này cô mới chịu yên để mặc anh ôm. Không khí xung quanh trầm mặc, yên tĩnh. Cô nhận ra rằng cho dù có cố quên anh như thế nào thì cũng không thể. Tình cảm đơn phương năm năm này tưởng rằng rời khỏi anh là sẽ hết nhưng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro