8. Tỏ tình với chàng trai mới quen (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế ôm chẳng còn biết trời đất là gì. Bỗng nhiên anh buông cô ra rồi đặt hai tay lên vai cô không cho cô di chuyển bắt cô phải đối diện và nhìn thẳng mặt của anh.


"Anh biết nói ra rồi có thể em không tin nhưng anh vẫn sẽ nói cho em biết."


Giọng điệu này thật giống cô năm đó lẽ nào anh định... Mà thôi cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Cứ kệ anh nói cô không còn sức mà quan tâm nữa.



"Anh yêu em, rất yêu em."


Ngạc nhiên có, bất ngờ có, rung động có nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Nếu là ngày trước cô nhất định sẽ ôm chầm lấy anh và đáp lại tình cảm của anh. Nhưng bây giờ việc vui mừng là điều quá thừa thãi đối với cô.


"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với em nữa. Anh về đi nếu để nói với em câu này thì anh cũng đã nói rồi đấy. Từ giờ hai chúng ta không nên gặp nhau nữa."


"Không là thật. Kiều Ly và anh chia tay rồi, anh nhận ra cô ấy không xứng đáng với anh. Anh đã rất sốc khi nghe mục đích của cô ấy khi yêu anh."


Với trực giác của một người phụ nữ thì cô biết cô gái Kiều Ly tiếp cận anh chắc là vì tiền nên cô mới dám hỏi anh.

"Có phải là vì tiền không?"


"ừm...."


"..."


"..."


Hai người cứ thế lại rơi vào trầm mặc đột nhiên cô lại nhớ tới lời anh nói anh yêu cô. Cô không nghĩ nó là sự thật nên mới hỏi lại anh.


"Cái đó...lúc nãy anh nói có phải là thật không?"


"Em nói câu nào?"


"Anh biết là câu nào mà?"Anh đang ôm cô từ phía sau bỗng xoay người cô lại rồi bất ngờ hôn cô.


"Là thật. Đồng ý làm bạn gái anh nhé."


Dứt lời anh lại cúi xuống nhắm chuẩn vào đôi môi anh đào của cô mà hôn tiếp. Hai người cứ thế dây dưa với nhau. Đến khi cô cảm thấy hai tay hai chân đều không còn vững nữa anh mới buông. Chưa kịp để cô có cơ hội hoàn hồn lại anh đã bế bổng cô lên tiến về phía chiếc giường êm ái mà gọn gàng kia.


Anh thuận thế đè lên người cô khóa cô vào trong lồng ngực của anh. Bây giờ anh mới bắt đầu chiến dịch làm cô mê mẩn. Càng ham muốn anh lại càng thấy rạo rực. Nhận thấy anh có chút khác thường cô liền phản kháng.

"Anh...anh định làm gì?" Cô có chút sợ.


"Ngoan..."


Anh cầm lấy tay cô đang chống trên ngực của anh hôn một đường xuống đến khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khuôn mặt của cô lúc này bị anh khơi lên dục vọng trong người, ý thức của cô cứ mơ màng mặc kệ cho anh làm càn.

"ưm..."

Trong vô thức cô bỗng phát ra một tiếng rên rỉ. Điều này khiến cho dục vọng trong anh càng thêm bùng cháy hơn. Hôn hết ở lòng bàn tay cô anh bắt đầu đưa lưỡi ra phía tai nhạy cảm của cô mà bắt đầu gặm cắn.

"ưm...đừng...đau...dừng...dừng lại...đi."

Cô chống tay lên ngực cố thoát khỏi những nụ hôn rơi xuống như vũ bão của anh nhưng không được. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé làm sao có thể chống trọi được với một người đàn ông sức mạnh cường tráng như anh.


"Đừng trốn tránh anh nữa. Em không buồn sao? Năm năm qua có phải em rất buồn không?"


"Tất nhiên là em buồn vì em là người đã nói thích anh trước nhưng em không muốn anh bị ép buộc trong hoàn cảnh này. Em muốn anh là tự nguyện yêu em..."

"Em ngốc quá. Anh là tự nguyện yêu em không hề bị ép buộc. Là thật lòng yêu em đến phát điên rồi."


Nhận được câu trả lời còn có câu từ cô đã quen khiến cô không kìm được mà hai khóe mắt đã bắt đầu có giọt nước mắt chảy ra. Anh ôn nhu hôn lên hai khóe mắt của cô. Giờ phút này hai người hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những ngón tay của anh đan vào tay của cô, môi anh lần nữa tìm đến môi cô mà hôn, dây dưa với nhau, tạo ra sợi chỉ màu bạc mỏng ở giữa môi của hai người.

"Cho anh nhé..."


Cô không nói gì chỉ gật gật gù gù ngầm đồng ý với anh. Anh vui mừng mà bắt đầu đưa bàn tay thoát ra từng cái quần cái áo trên hai người. Chẳng mấy chốc mà hai người đã không còn mảnh vải che thân. Cô xấu hổ vội che lại những thứ cần che. Anh thấy vậy liền gỡ hai tay của cô ra.

"Anh nhìn cũng đã nhìn rồi, em còn che làm gì?"

"Lưu manh, anh tắt đèn đi."


"Để như này anh mới nhìn thấy được vẻ đẹp của em chứ."


"Nhưng...nhưng em ngại..."


"Ngoan, em rất đẹp đừng co mình lại hãy phô diễn những vẻ đẹp đấy ra cho anh đi." Có vẻ như sau khi xác nhận tình cảm với cô, anh dường như biết ăn nói ngon ngọt hơn. Có lẽ vì tình yêu nên anh mới như vậy.


Đêm đó là một đêm không thể nào quên của hai người họ.

...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên sau khi anh mở mắt chính là quay sang bên cạnh nhìn. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh của cô vẫn còn đang ngủ gọn trong lòng anh hệt như một con mèo con. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô liền mở mắt nhìn thì thấy anh đang nghiêng người ngắm nhìn cô. Cô ngại ngùng lên tiếng.

"Sao lại nhìn em?"

"Vì em xinh quá nên anh không nỡ rời mắt."


Cô đỏ mặt chỉ biết chui vào ngực anh, sao anh có thể nói ra những lời này mà không biết xấu hổ chứ. Anh buồn cười hôn lên trán cô.


"Anh yêu em. Từ giờ về sau để anh che chở chăm sóc cho em cả một đời này nhé."


"Vâng, em cũng yêu anh."


---------------- HOÀN CHÍNH VĂN ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro