Giấc mơ chết tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả
_____________________
Thời gian nghỉ phép ở nhà cũng đã hết. Hôm nay, Kim Hạ được phu quân quản rất nghiêm. Từ việc vẫn cho nàng đến Lục Phiến Môn để đi làm, nhưng kiến quyết không để nàng đi tra án xa, hắn dặn người chỉ cho nàng ngồi làm sổ sách.
Sau khi Kim Hạ được bổ nhiệm làm bổ đầu, công vụ ngày càng nhiều Lục Phiến Môn thiếu nhân lực, nên Lục Dịch phải điều thêm một vài người đến giúp. Trong số người mới đến, có một tên miệng mồm dẻo ngọt mà lại rất được việc, rất là hiểu ý người khác. Nhưng hắn lại không hay biết nàng đã có phu quân.
Đại Dương dõng dạc hô to: “Mọi người đứng ngay ngắn, hành lễ với Bổ Đầu”.
Trần Côn – một trong số bộ khoái mới đến lên tiếng: “Dương bổ khoái! Tôi muốn hỏi vị đó là ai là nam hay nữ”
Đại Dương trả lời: “Muốn biết là ai, thì đợi đi. Nhìn ngươi cũng khôi ngô tuấn tú, vậy ngươi có biết võ công gì hay không?”
Trần Côn nheo mắt “Ngài muốn cùng ta tỉ thí một trận không?”
“Ngươi xuất chiêu đi!”
Với thân thủ lâu năm, nhìn sơ cũng biết tên này không phải dạng vừa. Tay đánh quyền uyển chuyển nhẹ nhàng, đấm thẳng đối phương những đòn chí mạng. Đại Dương hơi chật vật, nhưng sau một lúc đánh cuối cùng Đại Dương đã phát hiện sơ hở trong cách tấn công của tên kia. Sau đó dùng một đòn, đánh cho tên kia gục xuống tâm phục khẩu phục. Võ công tên này tuy không mạnh, nhưng vẫn có thể bảo vệ người khác.
Kim Hạ từ xa, đã nhìn thấy 2 người họ đánh nhau, xem chừng có vẻ ưng ý tên này. Tên nam nhân này, có gương mặt chữ điền, sóng mũi cao. Chỉ là nụ cười và sự ôn nhu chắc chắn không so được với phu quân nàng.
Trận đánh kết thúc mọi người hò reo vỗ tay Đại Dương. Kim Hạ từ từ tiến đến, bọn người kia hoảng hốt “Nhanh về chỗ, Viên bổ đầu đến”
Ai cũng cuối đầu hành lễ riêng Trần Côn, hắn cứ nhìn chằm chằm Kim Hạ. Hắn quan sát Kim Hạ, từ đôi mắt to tròn đen láy và môi đỏ như son. Khuôn mặt ưa nhìn, khiến hắn cảm thấy thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết tâm theo đuổi Kim Hạ. Đại Dương bên cạnh, thấy hắn cứ đứng ngẫn ra đấy liền lấy khuỷu tay thục vào người hắn. Sau đó liền thì thầm với hắn: “Ngươi không được có tâm tư với muội ấy, nếu không sẽ gặp rắc rối to. Lúc đó ta không cách nào giúp ngươi đâu.”
Hắn vẫn không hiểu, trai chưa vợ, gái chưa chồng thì sao lại không được.
“Đủ rồi! Không cần hành lễ, mau đi làm việc hết đi. Đại Dương huynh với hắn theo muội vào đây”.
_____________
“Gần đây có vụ án, tên tội phạm Mau Liêu đang lẫn trốn nhưng vẫn còn trong kinh thành, hắn còn dùng mặt nạ để ẩn thân. Muội cần một người đi bắt hắn, đưa về Bắc trấn phủ ty tra khảo”.
“Hạ gia muội yên tâm, huynh xin tiến cử Trần Côn. Tuy là người mới, nhưng rất được việc”
Trần Côn nhìn Kim Hạ, như muốn cô thuộc về mình.
“Ty chức xin nhận nhiệm vụ này, nhưng ta muốn hỏi….”
Chào hỏi nhau bàn giao việc mới củng đến giờ cơm trưa. Tên Trần Côn lên tiếng mời Kim Hạ dùng bữa xem như để làm quen.
Kim Hạ không làm khó hắn, nên đồng ý. Hắn đi cạnh nàng cười tủm tỉm, mỗi lần nhìn nàng mà thấy vui lòng.
Đại Dương thì nói "Hạ gia, muội không lo Lục đại nhân biết chuyện này sao?"
Kim Hạ lên tiếng "Chỉ là bữa cơm thôi mà, dù sao cũng miễn phí huynh nghĩ nhiều rồi"
Sau khi ăn uống xong Đại Dương có công vụ phải đi tuần tiếp. Tên Tra Côn cứ mê mẫn nhìn Kim Hạ từ lúc gặp cho đến giờ. Hắn tiến nắm tay Kim Hạ, khiến cô vô thức lùi về sau.
"Nhà tôi ở Chiết Giang trồng trà để bán, đủ để nuôi cô cả đời. Tôi muốn đến cầu thân, nhà Viên cô nương ở đâu vậy" - Nhất thời khiến Kim Hạ cứng miệng.
"Trần Côn ngươi điên sao, mới gặp ta mà đường đột vậy."- Hắn nghĩ
"Thứ lỗi tại hạ mới lần đầu gặp cô, ta đã cảm kích cảm từ cái nhìn đầu tiên. Nên rất là muốn cưới cô về làm thê tử. "Kim Hạ ta... đã có người cầu thân rồi, ngươi đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Nếu để phu quân sắp cưới của ta biết được, ta không biết hắn sẽ làm gì người đâu." - Kim nói xong liền bỏ chạy
Hắn nghĩ nàng ngại nên từ chối, hắn liền chạy theo đến cửa Lục phủ, nhưng hắn tưởng rằng đây là nhà Kim Hạ.
"Được! Ta đã biết nhà cô thì không lo gì không bắt được cô về nhà."
Kim Hạ chạy một mạch vào trong đóng cửa lại, đợi hắn đi mới ló đầu nhìn ra. Hắn đi thật xa, nàng thở nhẹ một cái, phu quân nàng từ sau nhìn thấy liền tằng hắng một cái "Phu nhân đang làm gì vậy? Sao lại lén lút như tên trộm"
Kim Hạ quay ngưòi lại cười trừ "Ây Đại Nhân, hôm nay chàng về sớm vậy"
"Ta đang hỏi nàng, đừng làm giọng điệu đó với ta."
"Chẳng qua thiếp gặp phải hòn đá rơi trúng đầu thôi mà."
"Nàng không làm chuyện gì khác có lỗi với ta đó chứ?".
"Phu quân sao chàng cứ đa nghi vậy chứ"
"Thôi được, không hỏi nàng nữa đi vào nhà"
Tối hôm đó, thật không may làm sao câu nói của tên nào đó, lại đi vào trong giấc ngủ của Kim Hạ. Nàng đột nhiên nói mớ "Ngươi đừng có bám theo ta, ta có người cầu thân rồi."
Lục Dịch nằm cạnh, vì câu mớ này mà lay phu nhân hắn dậy. "Nàng mau tỉnh lại cho ta"
Kim Hạ lừ đừ mở mắt, lấy tay che miệng rồi nhìn nam nhân đang ngồi xỏm trước mặt. Tay chóng ngang hông mà nói "Khai mau ban ngày nàng gặp ai làm những gì rồi."
Kim Hạ lừ đừ mở mắt, lấy tay che miệng rồi nhìn nam nhân đang ngồi xỏm trước mặt. Tay chóng ngang hông mà nói "Khai mau ban ngày nàng gặp ai làm những gì rồi."
Kim Hạ lắp bắp miệng nói không thành tiếng "Ta biết hắn tên là Trần Côn"
"Hắn đã nói những gì với nàng?".
"Chỉ là hắn muốn cầu thân ta thôi chàng đừng để ý"
"Bảo ta không để ý, hắn là muốn cướp nàng từ tay ta mà".
"Được, để ngày mai coi ta tính sổ hắn."
"Chàng định làm gì?"
"Ngày mai nàng sẽ biết, còn bây giờ nàng mau sanh cho ta đứa con đi"
Vậy là cuối Kim Hạ bị Lục dịch ăn sạch sẽ.
SÁNG SỚM
"Kim Hạ nói cho ta biết, tên đó còn nói lời đường mật gì với nàng nữa."
"Đại nhân, chàng hành ta cả đêm rồi còn chưa nguôi giận sao?"
"Vẫn chưa, khi nào tên này không bám theo nàng nữa thì thôi."
"Là hắn theo đuổi ta, do nàng không dứt khoác".
"Thôi được rồi, cùng lắm ta sẽ không đi ăn, đi tra án cùng hắn nữa."
"Ngài mau kiếm cho ta một thị vệ tốt đi."
"Là nàng nói ta không ép nàng"
Kim Hạ biết mình lỡ lời là không thể thu hồi ý định của hắn. Sau khi dùng bữa sáng, cả 2 cùng nhau đi làm. Vì chuyện sáng nay mà hắn vẫn còn bực dọc nhưng không hề để lộ ra ngoài.Vừa bước ra cửa, liền gặp ngay tình địch đứng trước cửa nhà. Kim Hạ nuốt nước bọt quay đầu nhìn phu quân mình không nói nên lời. Hắn thấy nàng không chạy, liền vui vẻ nắm tay nàng. "Viên bổ đầu, ta mời cô đi ăn điểm tâm rồi tiện đi tra án luôn"
Hắn nói mà không đề ý Lục Dịch đang đứng sau nàng.
"Kim Hạ ta nói này..."
"Ngươi buông tay ta ra đi"
"Không buông".
Lục Dịch từ phía sau chậm rãi bước tới giật lấy tay phu nhân mình, kéo nàng ra phía sau, lườm nàng một cái. "Ngươi biết mình đang làm gì không? Ngươi không biết nơi đây là đâu sao, mà tự tiện nắm tay lôi kéo phu nhân ta."
Phu nhân hắn lắp bắp nhìn gương mặt phu quân mình, đằng đằng sát liền cảm thấy khí miệng nói không ra hơi. Tên kia nhìn lên bảng mới thấy tên Lục phủ.
"Nếu đã biết rồi thì nên biết điều, bằng không thì theo ta về Bắc trấn phủ ty một chuyến"
"Không... không...Đại nhân tiểu nhân xin lui không làm phiền phu nhân nữa"
"Viên bổ đầu ta xin đi tuần đây."- Vừa nói vừa quay đầu chạy đi thật nhanh.Kim Hạ nhìn hắn "Chàng được lắm dám dọa người của thiếp. Đúng là ghen lên, không biết đường đâu mà gỡ."
"Nàng nói gì đó Kim Hạ"
"Ta nói chàng là người hay ghen."
"Nàng có ngon nói lần nữa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieugia