Tiểu tương cát náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả
_________________________
Sau sự việc ngày hôm đó, Trần Côn nằm trong tầm ngắm của phu quân hay ghen nhà nào đó. Lục Dịch, cho người âm thầm điều tra lai lịch xuất thân của hắn, liệu có phải là người Chiết Giang thực sự hay không. Hắn nhắm đến Kim Hạ nhầm muc đích gì? Muốn chiếm lợi gì từ phu nhân của hắn, vẫn phải đợi tin báo từ Sầm Phúc đưa về.
Từ phía Kim Hạ nàng cũng đã nghi ngờ, nhưng vì phu quân nhà nàng, làm hắn ta hoảng sợ chạy mất dép. Khiến nàng không tiếp cận được hắn. Vì vậy, nàng nhờ Đại Dương tìm tư liệu về lý lịch của Trần Côn. Hắn có phải nhà trồng trà bán trà hay không? Dáng người hắn khá giống với tên khâm phạm kia, thói quen cũng vậy. Chỉ là, không có chứng cứ để buộc tội hắn là Mau Liêu đang lẫn trốn. Đừng nghĩ nàng vì ham chơi mà lơ là công vụ.
Từ hôm xảy ra vụ việc Trần Côn, có vẻ biết thân biết phận hắn đã tránh né Kim Hạ. Nhưng trong lòng vẫn muốn nói chuyện với nàng. Sau một tuần, Đại Dương đi chiết giang về đưa ra 2 chứng cứ:
"Mau Liêu xuất thân từ Chiết giang, nhà hắn đúng là làm về trà và chuyên cung cấp cho các thương buôn và các vị quan lại gần đó. Được khoảng 1 năm về trước, con trai hắn tên là Trần Côn đã đến kinh thành học võ và tìm thêm vài người thương gia giúp vận chuyển số trà. Cha thì bán trà còn con thì vận chuyển. Nhưng lần đầu vận chuyển và bán, thì là trà thật khách thương buôn không nhận ra. Sang lần thứ 6 thì không may bị phát hiện, do hắn ngụy tạo một lớp tươi mới bên trên, còn bên dưới là trà bị ẩm móc lâu ngày. Làm cho người dùng bị đau bụng do trà trộn nguyên liệu cũ và mới. Lại còn giết thương buôn giành mối làm ăn. Lần này phụ thân người kia đang dán cáo thị bắt khắp cả kinh thành. Theo thông tin hắn đang ẩn núp tại Tiêu Tương Cát. Còn phía tên Trần Côn, hôm qua vừa về đến Kinh Thành, ta trông thấy hắn lén lút rất thần bí. Ta quyết định đi theo hắn, sau cùng đã hắn đã một mình đi vào Tiêu Tương Các. Như vậy, cho thấy 2 người bọn họ có mối quan hệ, liên quan gì đó với nhau. Có thể họ đang tránh quan binh truy đuổi."
"Đại Dương huynh có mang loại trà đó về đây không ta muốn xem thử."
"Muội theo ta ra ngoài sảnh, ta để ở đó."
"Phiền huynh gọi Trần Côn qua gặp ta."
"Viên bổ đầu! Cô gì giao phó?"
"Ta hỏi ngươi! Nhà ngươi làm trà, làm sao phân biệt trà cũ lâu ngày?"
Trần Côn ấp a, ấp úng nói: "Trà ngon thì luôn có mùi tươi mới và thơm."
"Vậy ngươi biết chỗ nào có trà ngon để thưởng thức không?"
Ánh mắt Trần Côn sáng rực, hắn không do dự liền nói "Là ở Tiêu Tương Các".
"Ta rất muốn đến thử xem thế nào, nhưng Lục đại nhân không cho ta đến đó"
Hắn tiến lại gần thì thầm nói nhỏ "Vậy ngày mai, ta dẫn Viên bổ đầu đi thưởng thức trà ngon"
"Đại Dương theo cùng được không? Chúng ta đi chung, xem như là đi tra án."
"Được, theo ý Viên bổ đầu.”
Kim hạ nhếch miệng, mép cong nhẹ trong như con rùa từ từ chui khỏi cái mai.
Tối đến, khi dùng cơm xong Kim Hạ rót 2 ly trà.
"Đại nhân chàng uống trà này thử xem sao."
"Thế nào, mùi vị ấy ta hỏi chàng ly nào là trà thật ly nào là giả. Chàng hay dùng trà ắt chàng sẽ biết mà phải không?"
"Nàng bỏ gì vào đây?"
"Ta biết chàng hay dùng trà, nên am hiểu nó nhất. Vậy nên ta mới nhờ chàng giúp, vì ta đang một vụ án có liên quan đến nó."
"Ta biết rồi, nàng đã bắt được hắn chưa?".
"Chỉ cần đến lúc đó chàng ra mặt là được.Ngày mai, ta sẽ bắt trọn ổ hết chàng chỉ biết vậy là đủ rồi." "Được, tất cả đều nghe theo nàng hết."
"Giờ thì đi ngủ thôi"
"Khoan không được muộn rồi."
______________
SÁNG HÔM SAU
Hôm nay cả 3 đều vận nam trang. "Trần Côn, thực sự Kim Hạ phải mặc như vậy sao?"
"Không như vậy thì làm sao đến đó chơi được?"
"Cũng đâu phải lần đầu ta mặc. Đại Dương huynh đừng nói nữa, mau đi thôi"
Kim hạ hỏi nhỏ: "Huynh đã báo cho ngài ấy chưa vậy?"
"Ta nói rồi, một lát sẽ đến"
“Chào 3 vị công tử mau đi theo ta, Hồng đậu cô nương đang đợi"
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, làm cho Kim Hạ và Đại Dương chợt giật người quay về cuối căn phòng kia. Đại Dương đã nhìn rõ được người đó nên ra hiệu với Kim Hạ, người đó đang núp phòng kế bên. 3 người ngồi đợi bọn họ mang loại trà ngon mới và đồ ăn để thưởng thức.
Trần Côn lên tiếng “Ta đi đây một lát, phiền hai huynh đợi ta”.
Vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã đi qua phòng kế bên gặp cha hắn. Hắn cảm nhận được Kim Hạ và Dương Nhạc biết được gì rồi nên nhanh trí bảo cha hắn trốn đi. Ai ngờ Kim Hạ nhanh hơn một bước, nàng đẩy cửa chặn lại “Các ngươi không trốn được đâu”
Một màn đánh nhau, lại diễn ra náo loạn cả Tiêu Tương Các. Cuối cùng, Đại Dương đánh trói được Mau Liêu. Còn Trần Côn, hắn bị Kim Hạ đá mạnh vào khuỷu chân, vì di chuyển khó khắn nên hắn không tài nào đánh trả lại Kim Hạ. Đại Dương lại tiếp tục tấn công, hắn đánh lên bả vai Trần Côn, rồi dùng một phát đá văng hắn từ trên cao xuống.
Mọi người hốt hoảng chạy tán loạn khắp nơi, bên ngoài Lục Dịch đã mai phục sẵn nghe tiếng kêu la liền chạy vào. Hắn không ngờ tới khi nhìn thấy được một màn áp đảo của phu nhân hắn. Từ trên cao, Kim Hạ bay xuống,  nàng đáp thẳng trên người Trần Côn. Nàng ngồi lên người hắn, bàn tay liên tục xoa nắn nhào nắng đôi tai, một chút lại dật lấy kéo ta “Ngươi dám để tiểu gia ta tốn sức như vậy, ta không để yên cho ngươi đâu”
Hành động của nàng khiến xung quanh ai nấy đều tròn xoe mắt, không ngoại trừ cả phu quân nàng. Ai nấy đều nuốt nước bọt nhìn, còn Lục Dịch chân mài hắn cau lại, nhìn thê tử mình ngồi trên người nam nhân khác.
Đại Dương tiến đến ngăn Kim Hạ “Hạ gia, đủ rồi! Ai đó đứng sau cô kìa”
Kim Hạ vừa mới định thần, nàng biết người Dương Nhạc nói là ai nên  không dám nhìn. Chưa kịp chuẩn bị, đã bị bàn tay ai kia lôi kéo ra khỏi tên nam nhân kia rồi.
Lục Dịch quay lại nói với Sầm Phúc “Mau giải khâm phạm về Bắc Trấn Phủ Ty hết cho ta”
“Mọi người ở đây giải tán”
“Nàng mau theo ta về phủ ở đây có người khác xử lý”
“Ta còn việc phải làm chưa thể về”
“Về xem ta xử lí nàng thế nào? Nàng dám trước mặt ta ngồi trên người của hắn”
“Ngài xem như ta đang thi hành công vụ, đừng trách ta mà”.
“Đừng giân, đừng giận ta hứa không ngồi lên người khác.”
Kim hạ nhón chân hôn lên má hắn một cái, rồi để hắn đứng đó lơ ngơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieugia