Đào Hoa Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÀO HOA TÚY
P/s: Không mang đi nơi khác, khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
_____________________________
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng len qua khung cửa, rọi vào căn phòng của đôi phu thê còn chưa thức giấc. Hương hoa đào nở, men theo cơn gió thổi vào căn phòng ấm áp đầy yêu thương. Kim Hạ chợt thức giấc, cánh tay ai kia không ngoan ngoãn đặt ở thân trên của nàng. Mắt nàng dần mở, hướng nhìn cây đào trước sân nhà. Gió thổi từng cơn làm cành hoa rung chuyển, phảng phất hương thơm khiến người ngắm nhìn không thôi.
Nàng xoay người gọi hắn “Đại Nhân mau dậy đi, chàng có thấy gì ngoài kia không? Cây đào mà  ta và chàng trồng, nó nở hoa rồi.”
Hắn vẫn con đang say ngủ, chợt nghe tiếng này lại đáp: “Ta biết”
Nói vừa xong, hắn như nhớ ra gì đó, liền bật dậy kéo tay nàng:
“Phải rồi! Kim Hạ, nàng thay y phục, ta dắt nàng đến một nơi”
“Đi đâu?”
“Cứ đi rồi biết”
Vừa đi hắn vừa lấy tay che mắt nàng lại. “Cẩn thận bước lên bậc nào, tới rồi!”.
“Nàng có ngửi thấy gì không”
“Đại nhân! Vườn đào nở rồi!”.
“Nàng chờ ta một chút”
Hắn lấy cuốc, xới dưới gốc đào lấy lên 2 vò rượu to, trong khá lâu năm.
“Ngài lấy nó làm gì?”
“Cho nàng một vò rượu, cái kia ta sẽ đem đến làm quà mừng cho Đốc đại nhân. Hôm nay sanh thần ông ấy, nàng có muốn cùng ta đi đến đó không?”.
“Được, ta cũng muốn đi”
__________________________
“Hôm nay, nàng thật đẹp” - Hắn nhìn nàng đến mức không rời mắt.
“Nhưng ta lại an tâm khi đưa nàng đến đây.”
“Tới thì cũng đã tới rồi, hay ta không vào nữa. Ta quay về”.
“Không trêu nàng nữa”- Hắn nắm tay nàng vui vẻ mỉm cười.
Kim Hạ nói “Có chuyện đừng bảo tại ta là được.”
Vừa tới cửa phủ, Đốc đại nhân tiến lại gần chào hỏi. Hắn liếc mắt nhìn vị cô nương xinh đẹp cạnh Lục Dịch “Đây là??”
Do Đốc đại nhân rời Kinh Thành, đi thị sát trước ngày thành thân của Lục Dịch. Nên hắn chỉ biết rằng Lục Dịch có thê tử chứ không biết mặt. Trông ông ta còn rất trẻ, nhưng tài chẳng thua kém ai. Lần này về, còn dắt theo một người tài.
Kim hạ nhanh miệng đáp “Ta là muội muội của huynh ấy.”
Hắn thầm gật đầu, xem xét cô.
“Hôm nay caca dắt ta đến chào hỏi ngài. Đây là vò rượu, ca ta ủ đã lâu nay hôm nay đem đến biếu ngài làm quà mừng. Kính chúc ngài “Phúc như Đông Hải trường lưu Thủy””.
“Sao ta chưa từng nghe thấy, Lục đại nhân có muội muội nhỉ?”
“Ta là họ hang xa, ít khi diện kiến người ngoài. Đại nhân không biết cũng là điều hiển nhiên.”
“Được, được, xin mời 2 vị vào trong. Hôm nay, cô nương có buồn chán tiệc rượu cứ tự nhiên dạo phủ.”
Nàng liếc nhìn, chờ ai kia khẽ gật đầu.
“Nàng cứ tùy tiện thay đổi thân thế, ta phải trị nàng mới được.”
“Chàng dám manh động”
“Không được làm chuyện lỗ mãn đó”.
“Chàng cứ đi đi, lát ta sẽ quay lại.”
Một bàn tiệc nhỏ, được dọn sẵn cho nàng trong Đốc phủ. Trong lúc ngắm nhìn vườn hoa thượng uyển, vô tình nàng lọt vào ánh mắt tên kia, hắn nhìn nàng say đắm. Như thể lạc vào mỹ cảnh nhân gian, lạc vào chốn ảo mộng tiên cảnh không cách nào quay đầu.
Cánh tay nàng vươn ra bắt lấy cánh hoa đào. Cảnh tượng năm xưa lại ùa về, nàng cùng hắn ngồi ăn mỳ dưới gốc đào kia, nàng đã vô ý bắt cánh hoa, ánh mắt cũng vô tình chạm phải ai kia. Một cơn gió thoáng qua, khiến nàng rùng mình lấy tay xoa mắt. Đằng xa, có một nam nhân sẵn sàng khoác áo lên người nàng. Bỗng tia hy vọng vụt tắt của hắn lại bị dập tắt nhanh chóng, Lục Dịch hắn đã nhanh tay khoác áo cho nàng.
“Cẩn thận, không khéo lại cảm. Ta xong rồi! Chúng ta hồi phủ thôi.”
“Sao chàng đi nhanh vậy?”
“Ta không muốn kéo dài thời gian. Ta sợ vô tình, đào hoa của nàng lại thu hút ong bướm. Hôm nay nàng muốn ăn gì?”
Thật ra, khi nãy hắn phát hiện được có điều bất thường. Lúc quay lại tìm nàng, nhìn thấy ai kia muốn tiến lại gần nàng, liền nhanh chân đến chỗ nàng trước. Hắn thầm nghĩ “Thê tử của ta, ngươi cầu được chạm cũng đừng hồng” - Hắn đắc ý cười khinh.
“Trời bắt đầu se lạnh rồi, ta muốn ăn gà rừng nướng”.
“Được, theo ý nàng”
“Ta còn muốn uống đào hoa túy, do chàng ủ nữa”.
“Được”
Hai người sánh bước bên nhau, tay nắm tay rời khỏi Đốc phủ. Người khi nãy đứng đằng xa, quan sát hai người họ ân ái. Lòng lại dâng cảm giác tiếc nuối “Kim Hạ! Lâu rồi không gặp! Ta ... nhớ muội nhiều lắm, sẽ có ngày ta đường đường chính chính khiến nàng về bên ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieugia