Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo một vòng về đến phủ, đồ ăn cũng đã bày sẵn, rượu thịt gà rừng nướng.
Sau khi ăn gần hết đồ ăn trên bàn, nàng còn uống thêm vài chung rượu. Tinh thần cảm thấy sảng khoái vô cùng, nàng lại có nhã hứng muốn tấu một khúc nhạc.

"Đại nhân, ta đàn cho chàng nghe nha"

"Được, để ta đi lấy."

Vừa trở ra đã thấy nàng say khướt, không biết là uống mấy chung, đến nỗi bản thân bay hẳn lên mái nhà ngắm cả trăng. Hắn thở dài
"Vậy mà ta còn tưởng được hưởng phúc lợi đêm nay."
Hắn dùng khinh công, nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng.

"Nàng hay lắm, ta còn chưa quay lại nàng đã lên tận đây rồi. Còn uống rượu nữa"

Kim Hạ vừa cười, vừa nựng mặt phu quân nàng mà nói:

"Sư phụ con nhớ người rồi! Nhớ luôn cả người bỏ chúng ta, người đó còn đi lâu như vậy, liệu có còn nhớ hay không?. Con muốn báo cho người biết, con có phu quân rồi, chàng ấy rất tốt."

Khi nói đến Lục Dịch, Kim Hạ lấy tay che miệng cười không ngớt.

"Sư phụ! Con nhớ người từng nói: chỉ có Lăng Thiên ca là hợp với con, chúng con lúc ấy còn là thanh mai trúc mã. Chỉ tới khi con mười hai tuổi, huynh ấy gặp được cha mẹ tốt đem về nuôi. Lúc ấy, không còn ai nói chuyện với con ngoài Đại Dương. Chỉ là gần tới giỗ người, khiến con nhớ lại. Lúc này thật sự con không hề say"

Kim Hạ rót một chung rượu, rãi dưới đất, nhớ về cố hương. Người dạy nàng một bản nhạc, giúp nàng tìm được phu quân của đời mình. Kim Hạ ngồi tấu khúc đào yêu, khiến Lục Dịch nhìn phu nhân hắn không rời mắt, hắn thật sự phải thốt lên một câu 'Mục Lão tiên sinh đúng là đẽo được khúc gỗ lỗi'. Tiếng đàn vừa dứt, hắn tiến lại phu nhân, để nàng ngồi lên chân mình. Vòng tay hắn nhẹ nhàng ghì nàng vào lòng, cả hai ngồi ngắm ánh trăng kia.

Lục Dịch thầm nghĩ  'Nếu người sáng nay là người mà nàng nhắc, thì cũng đừng có mơ mà chạm đến nàng.' Hắn và nàng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, không thể nào dễ dàng để người khác cướp nàng đi được. 'Để ta biết, ngươi cố ý tìm gặp lại nàng, thì đừng trách ta không nể Mục Lão tiên sinh.'

Sáng hôm sau, Kim Hạ tỉnh dậy, nàng day day trán. Cơn đau đầu, khiến nàng không thể nhớ chuyện gì đêm qua. Nàng chỉ nhớ mình ngồi uống vài chung cùng phu quân. Sau đó liền nhanh thật nhanh, chạy đến chỗ người nào đó đang thảnh thơi, ngồi uống trà để hỏi.

"Đại nhân, tối qua ta có làm chuyện gì lỗ mãn với ngài không?"

Hắn nhếch mép cười "Không có. Mà tốt nhất cũng đừng có nhớ."
Kim Hạ không hiểu sao, sáng nay hắn lại vui vẻ. Nếu là bình thường hắn sẽ trách phạt nàng vì chuyện uống rượu. Hắn nhìn nàng mà nói:

"Ta chỉ cho nàng nhớ chuyện giữa ta và nàng thôi, những chuyện khác thì đừng hòng. Đi thôi! bữa sáng xong rồi."

Vẫn như mọi hôm, nàng vẫn đi tuần tra như bình thường. Nhưng hôm nay rất lạ, lúc nàng đến Lục Phiến Môn, sổ sách đều ngay ngắn, bình thường nó khá bừa bộn nàng cũng không tiện dọn. Nàng nghĩ 'Chắc là Đại Dương dọn rồi', thế là nàng lại đi tuần tra. Nhưng trên đường lại gặp chuyện bất bình, nàng đến giữa chợ thì thấy hai ba tên nam nhân to lớn, tay lôi kéo hai bà cháu đang ngồi bán rau, đạp đổ quầy của họ. Kim Hạ thấy vậy hét to:

"Cả đám nam nhân lại đi ăn hiếp hai con người yếu đuối như vậy, có đáng mặt nam nhân hay không?"

"Chỉ là một tiểu cô nương, mà lại dám to tiếng ở đây."

"Các ngươi là đồ hèn, ỷ mình khỏe mạnh lại đi bắt nạt dân lành."

Kim Hạ vừa tung cước, có một bàn tay định ôm lấy eo nàng. Nàng giật lùi ra sau một bước, xoay người vung kiếm, thanh kiếm lướt ngang, rạch một đường khác sâu trên cánh tay của hắn. Tên còn lại thấy vậy liền tấn công, định dùng ám khí, áp chế nàng. Một mũi tên bất ngờ bắn ngay tay hắn, Kim Hạ hướng mắt nhìn - là Lăng Thiên. Chưa kịp nhận lại cố nhân, một mũi tên khác lao thẳng đến cổ tên định đánh nàng. Mũi tên ấy suýt nữa đã bắn trúng nàng, may thay nàng đã kịp thời né tránh - là phu quân nàng, mũi tên ấy quá quen thuộc, những lúc rảnh hắn thường luyện cho nàng cách tránh tên. Vừa hạ gục được hai tên nằm dưới đất, Lục Dịch liền tiến đến chỗ nàng.

"Nàng không sao chứ? Có bị thương không?"
"Sầm phúc! Đưa hai bà cháu kia về nhà, còn hai tên đó mang về phủ tra khảo."

"Đại Nhân ta không sao."

Kim Hạ im lặng một hồi, nhìn bóng dáng người đi khuất. Lục Dịch vịn lên vai nàng mà nói:

"Dừng nhìn nữa, người đã đi rồi"

Kim Hạ gật gù liên tục, hắn nắm tay nàng rất chặt, như thể không dám buông ra, kéo nàng đi.

"Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieugia