Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vui vẻ gõ cửa phủ nhưng lạ thây sao không có ai mở cửa vậy ? Đẩy nhẹ cánh cửa lớn của Tiêu phủ cảnh tượng trước mắt cậu khiến cậu chết đứng nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống . Tiêu phủ ngày nào luôn tràn ngập tiếng nói cười bây giờ lại chìm trong biển máu trên nền đất toàn là xác chết nằm la liệt . Rốt cuộc là ai lại tàn ác đến vậy chứ đến Tiểu Linh chỉ mới 8 tuổi mà bây giờ lại nằm đấy không còn hơn ấm . Tiêu Chiến khuân mặt ngập nước mắt chạy thẳng vào trong nhìn thấy phụ mẫu nằm trên vũng máu càng khiến y đau lòng gấp bội .

- Phụ thân , mẫu thân . * Chạy lại đỡ lấy thân thể của Tiêu phu nhân

- Mẫu thân người mở mắt ra nhìn con đi , Tiểu Tán của mẫu thân về rồi đây .

- Tiểu ... Tán ... con mau đi đi ...nơi này không an toàn đâu ...mau đi đi càng xa càng tốt ...đừng bao giờ quay lại đây nữa . * Tiêu phu nhân khó khăn nói *

- Con không đi con ở lại với người con sẽ không bỏ lại người đâu . * Y vừa khóc vừa nói *

- Mau đi đi nếu... không sẽ không kịp đâu ... người của Đông Vương điện hạ đang... tìm con khắp nơi sẽ... không lâu nữa sẽ tìm được... con mất . Nghe lời ta mau đi đi Tiêu gia chỉ còn lại một mình con ...nên con nhất định không được để bọn chúng...bắt được con . Tiểu Tán mẫu thân và phụ thân yêu con . Sau này ...mẫu thân không thể... bên cạnh con nữa rồi phải.... biết tự chăm sóc bản... thân... c...có...bi...biết.. chưa . * Nói xong Tiêu phu nhân buông thõng bàn tay đang đặt trên mặt y xuống *

- Mẫu thân , mẫu thân người mau tỉnh lại đi mà . * Y khóc nức nở ôm chặt lấy thân thể của Tiêu phu nhân *

- Rốt cuộc ta đã làm gì để người phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ tại sao chứ .

Tại sao người mà y yêu nhất lại đối xử tàn nhẫn với y vậy chứ y đã làm gì sai chứ . Bầu trời âm um bỗng đổ mưa to giống như hiểu được những gì y đang trải qua . Những giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi bên ngoài có tiếng động rất lớn một đội quân đang tiến vào nhưng giờ phút này y chẳng còn tâm trạng để mà quan tâm đến nữa . Y cứ như một cái xác không hồn ngồi đấy ôm lấy thi thể của mẫu thân lặng lẽ rơi nước mắt .

Đội quân tiến vào người dẫn đầu vậy mà lại là người mà y dành tất cả tâm tư tình cảm của mình đặt vào . Người này tại sao lại độc ác như vậy chứ hắn muốn có binh quyền để chống lại tam hoàng tử cậu liền xin phụ thân hãy trao lại binh quyền cho hắn . Bất chấp phụ thân ngăn cản ra sao cậu quỳ trước thư phòng của Tiêu tướng quân ba ngày ba đêm đến mức không còn chút sức lực nào ngất đi ngay tại chỗ . Tỉnh lại một lần liền tiếp tục năn nỉ phụ thân đưa binh quyền cho hắn vì thương nhi tử Tiêu tướng quân liền đem binh quyền trao lại cho hắn .

Vậy mà giờ đây hắn lại dùng chính binh quyền đó để tàn sát hơn 150 người của phủ tướng quân . Giết hại phụ thân và mẫu thân y kiến y trở thành đứa con bất hiếu . Giẫm đạp lên tình cảm sự tự tôn của y khiến cho y phải đau khổ chìm trong tuyệt vọng , chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu thương nhất đi yêu một người khác .

- Tiêu Chiến ngươi có bất ngờ với món quà ta tặng không .

- Tại sao vậy tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ.

- Đối xử với ngươi như vậy ư , ngươi còn dám nói nếu không phải ngươi ghen tị với Liễu nhi hại nàng ấy ngã xuống hồ đã vậy ngươi còn cho người hạ độc nàng khiến nàng sảy thai . Ta muốn cho ngươi nếm thử cảm giác mất đi người thân sẽ ra sao .

- Ta không hề đẩy nàng ta cũng không hề hạ độc nàng ta . * Hét lớn *

- Nhân chứng vật chứng rõ dàng ngươi còn chối .

- Haha Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác ngươi được người đời khen ngợi thông minh tài chí vậy mà nhìn ngươi bây chẳng khác nào kẻ ngốc cả bị người khác qua mặt dễ dàng như vậy , đã thế đến cả nữ nhân ngươi yêu nhất thông đồng với tam hoàng tử qua mặt ngươi bọn họ suốt ngày tình tứ bên nhau còn ngươi thì vất vả ngoài biên cương . Ta đúng là một kẻ ngốc mà yêu một người làm tất cả vì ngươi nhưng nhận lại được gì chứ , ngươi sỉ nhục , lăng mạ phỉ báng ta nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét ghê tởm . * Y như hét lên muốn trút hết những gì bấy lâu nay giữ trong lòng *

- Ngươi câm miệng cho ta , chết đến nơi rồi mà còn muốn vu oan giá họa cho Liễu nhi ngươi có còn là con người không .

- Ta vốn dĩ không làm sai chuyện gì người nói ta có còn là người không ư vậy ngươi nhìn lại những người nằm trên nền đất kia xem họ đắc tội ngươi sao ngươi có biết không họ đã từng rất sùng bái ủng hộ ngươi đấy . Nhưng ngươi xem đến cả đứa một đứa trẻ vừa mới 8 tuổi vậy mà cũng không tha . Ngươi hãy tự hỏi bản thân ngươi xem ngươi có phải là con người không vậy mà dám nói ta như vậy . Ngươi mang danh đánh giặc bảo vệ đất nước bảo vệ người dân vậy mà chính ngươi ngày hôm nay lại giết hại biết bao nhiêu mạng người vô tội . Ta thấy ngươi nên ngẫm lại xem mình có xứng đáng mang danh anh hùng của người dân không ?

- Đúng vậy họ chưa từng đắc tội ta nhưng đều duy nhất mà họ sai lầm là họ đều là người của Tiêu gia các người . Nếu không phải cha ngươi thì Liễu nhi đã có thể trở thành Vương phi của ta rồi nàng ấy sẽ không phải chịu đựng đến bây giờ . Còn việc ta xứng hay không xứng ngươi căn bản không có quyền phán xét ta .

- Vương Nhất Bác ngươi mở miệng ra Liễu nhi như này như nọ vậy sao ngươi không nghĩ bây giờ nàng ta có khi đang vui vẻ bên tam hoàng tử .

- Ngươi câm miệng cho ta , ngươi dựa vào cái gì mà nói nàng như vậy chứ ....

- Dựa vào việc ta đã chứng kiến tất cả ngươi có biết vì sao ta nhất quyết không đưa hết binh quyền cho ngươi mà chỉ cho ngươi một nửa không , bởi vì ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ bị thất thủ nhưng nếu vẫn còn lại nửa binh quyền kia ngươi có thể sẽ có cơ hội sống sót . Nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã ngu ngốc tin vào Liễu nhi của ngươi kể cả việc diệt Tiêu gia ta đoán rằng cũng là ý kiến của nàng ta chứ gì . Ta vì ngươi mà bất chấp cãi cha mẹ , vì ngươi đến cả mạng cũng sẵn sàng hi sinh thế nhưng ngươi lại vì một nữ nhân mà hại người nhà ta .

Nét mặt hắn có chút biến đổi khi nghe y nói , đúng vậy chuyện này là nàng kêu hắn làm , nàng nói với hắn sợ rằng một khi Tiêu tướng quân lấy lại binh quyền sẽ liên thủ với tam hoàng tử đánh hắn vậy nên nếu diệt trừ đi mối hoạ này sớm thì sẽ có lợi cho hắn .

- Ha ta đoán đúng rồi phải không ta nói ngươi ngu ngốc đúng là không sai mà , ngươi nghĩ lại xem những lúc lên triều cha ta chẳng phải luôn đứng về phía ngươi sao , còn ta bất chấp người đời mắng chửi vẫn luôn một lòng một dạ với ngươi cả việc trở thành đứa con bất hiếu cãi lại lời phụ thân cũng nhất quyết đem binh quyền giao cho ngươi . * Y đặt thi thể của mẫu thân xuống từ từ tiến lại phía hắn *

- Vương Nhất Bác kiếp này ta yêu sai người nhưng ta không hối hận không oán không trách nhưng nếu có kiếp sau ta Tiêu Chiến xin thề với trời rằng ta sẽ không yêu ngươi nữa ta mệt rồi trái tim cũng lạnh rồi không yêu nữa . Đời đời kiếp kiếp ta không muốn gặp lại ngươi thêm một lần nào nữa .

Hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng nhìn y từng bước tiến lại phía mình . Bóng dáng bạch y đó thật cô đơn làm sao . Y nhặt thanh kiếm của Tiêu tướng quân lên chĩa thẳng về phía hắn những tên cận vệ tưởng y muốn hại hắn liền đứng lên chắng trước . Nhưng hành động tiếp theo của y khiến bọn họ cả kinh

- Vương Nhất Bác ta hận ngươi , ta nguyền rủa ngươi đời này kiếp này mãi mãi về sau không có ai bên cạnh ngươi , ta muốn ngươi cô độc tới chết cũng sẽ không một ai nguyện ý ở bên cạnh ngươi . Ta muốn ngươi phải nếm trải tất cả những đâu khổ , ta muốn ngươi mãi mãi không có được thứ gọi là tình yêu. " Ta hận ngươi cũng muốn ngươi sống thật tốt , ta không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ " câu sau y chỉ có thể nói trong lòng . Nói xong y tự mình kết liễu mạng sống của mình .

" Phụ thân, mẫu thân Tiểu Tán đến gặp mọi người đây , mọi người đợi con một chút nhé rất nhanh thôi cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau " . Trước khi nhắm mắt y nghe thấy hắn mở lời xin lỗi nhưng tất cả đã muộn rồi bây giờ xin lỗi còn có ý nghĩa gì nữa chứ người nhà của y có sống lại được không , những tổn thương hắn gây ra cho y có thể bù đắp lại không . Tất cả đều không thể mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa .

- Tiêu Chiến ta xin lỗi .

Đúng vậy tất cả đều đã muộn rồi hắn đã làm được đều hắn muốn nhưng hắn không hề vui vẻ gì hết đáng lẽ ra hắn phải vui mừng chứ nhưng sao nơi ngực trái hắn lại đau như vậy chứ . Rốt cuộc là hắn sai chỗ nào chứ , hắn cũng không biết . Người mà hắn luôn ghét cay ghét đắng lại vì hắn mà làm nhiều việc như vậy còn tính đến đường lui cho hắn sau này mà bản thân y lại không hề nghĩ cho mình dù chỉ một chút , người này sao lại ngốc vậy chứ .

Trong màn mưa lạnh lẽo hắn ôm chặt thi thể gầy gò của thiếu niên mà lặng lẽ rơi nước mắt , hắn hối hận rồi ngay bây giờ đây hắn chỉ muốn y mà thôi .

Ngay lúc này một đoàn người tiến vào ánh mắt người này nhìn xung quanh phủ rồi dừng lại trên thân xác của Tiêu tướng quân và Tiêu phu nhân . Ánh mắt hắn ta nhìn hai người nằm đấy mà trong lòng rãy lên một sự đau lòng , hắn lặng lẽ tiến lại gần quỳ xuống dập đầu ba cái lúc này đây hắn ta viền mắt hắn đã đỏ lên nhưng hắn cố kềm nén . Đứng cách Vương Nhất Bác một đoạn lên tiếng

- Vương gia đây là binh phù mà thiếu gia đưa cho ta nhờ ta đưa cho người .

Thấy hắn không thèm nhìn người kia cũng không tức giận mà đưa binh phù cho cận vệ bên cạnh .

-Vương gia mạn phép cho tiểu nhân thất lễ nhưng xin người hãy để tiểu nhân đưa người của Tiểu phủ đi mai táng .

- Ngươi tên họ là gì ? Lúc này hắn mới lên tiếng

- Thưa tiểu nhân họ Cảnh tên một chữ Nghi .

- Là y bảo ngươi đến đưa binh phù cho ta ?

- Vâng

- Tại sao y lại làm vậy chứ , không phải y có binh phù trong tay sao y có thể chạy khỏi đây mà cớ sao y lại quay lại chứ ! Vì cái gì cơ chứ !

- Thiếu gia là vì lo cho người hơn nữa tam hoàng tử lúc nào cũng có thể đáng úp người bất cứ lúc nào . Thiếu gia không an tâm về người nên đã triệu thần trở về bảo vệ người .

- Tại sao y lại ngốc thế chứ , sao lại không chạy đi cứ quay về tìm đường chết làm gì , ta không cần y bảo vệ gì hết .

- Thiếu gia đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ làm bằng được không ai có thể cản được .

- Ngươi giúp ta chôn cất người của Tiêu phủ sau đấy đến Vương phủ gặp ta . Còn Tiêu Chiến ta sẽ đưa y về . Nói rồi quay lại nhìn người trong lòng đã lạnh toát không còn hơi ấm

- Chúng ta về nhà thôi phu quân đưa ngươi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh3981