Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sở Hạ

- Vương gia

- Đi điều tra tất cả những gì liên quan đến Liễu nhi từ khi vào Vương phủ, ta muốn biết tất cả .

Trời vẫn còn mưa như trút nước hắn từng bước nặng nề bế y rời đi . Nhìn y như vậy tim hắn đau rất đau trước kia chẳng phải hắn ghét y lắm sao , sao bây giờ lại thành gia như vậy chứ , giọt nước mắt mang theo đau thương rơi xuống khuân mặt lạnh ngắt của y . Phải hắn khóc rồi khó thật rồi từ lúc mẫu phi qua đời kể cả việc Hạ Liễu bị thương hay mất đi đứa bé kia hắn cũng không hề đau lòng như vậy nhưng bây giờ hắn làm sao vậy sao lại vì nam tử mà hắn ghét rơi nước mắt vậy .

- Vương gia người vốn đã yêu y từ lâu rồi nhưng người cứ mù quáng không nhận để bây giờ dù có hối hận cũng đã không kịp rồi . Ngài hãy để y yên nghỉ đi việc người cần làm bây giờ là tìm cách lật tẩy bộ mặt thật của tam hoàng tử , xử lý nữ nhân kia .

- Sở Dương ngươi nói đúng là ta cố chấp không nhận ra là ta ngu ngốc ta là một kẻ tệ bạc đáng lẽ ta nên không nên sinh ra trên đời này , ngươi hãy cùng Cảnh Nghi giúp ta chôn cất người của Tiêu Phủ đi . * Nói rồi hắn bế y lên rời đi *

- Vương gia người định đưa công tử đi đâu .

- Ta muốn đưa y đến sông Hà Thường đó là nơi mà ta và y lần đầu gặp nhau , có lẽ y sẽ rất thích nơi đó .

_______________________

13 năm sau

Bên sông Hà Thường dưới thân cây đại thụ to lớn một nắm mồ được xây dựng uy nghi Vương Nhất Bác một thân hoàng bào , gương mặt đã xuất hiện nhiều nết nhăn với đôi mắt buồn tĩnh lặng , hắn tựa đầu lên bia mộ ngắm nhìn hai chữ " Tiêu Chiến " được khắc trên đó dưới chân dải rác những bình rượu đã được uống hết .

13 năm rồi kể từ ngày y mất đã 13 năm rồi , sau khi y chết hắn đã cho người điều tra tất cả mọi chuyện những gì điều tra được khiến hắn chết đứng người hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn từ lúc bắt đầu hắn đã tin sai người . Nàng ta và tam hoàng tử lại thông đồng với nhau hại hắn muốn khiến hắn thân bại danh liệt nhưng nhiều lần bị Tiêu Chiến phát hiện rồi phá hỏng . Thế nhưng y lại chọn cách một mình chống đỡ thay vì nói chuyện với hắn , những gì mà y làm hắn đều không xứng nhận được .

Chôn cất y xong hắn bắt đầu kế hoạch lật đổ tam hoàng tử , vốn được lòng tin của dân chúng nên mọi việc dễ dàng hơn cộng với binh quyền của Tiêu Chiến cho địa vị của hắn chỉ có hơn chứ không kém . Nhờ vậy hắn nhanh chóng đánh bại tam hoàng tử đồng thời chính tay hắn đã kết liễu nữ nhân gian xảo kia .

Vương Chiều năm *** , Đông Vương điện hạ có công dẹp loạn đám phản tặc lập đại công lớn , hoàng đế rời khỏi chốn hoàng cung quay về ở ẩn nhường lại ngôi vị cho Đông Vương gia Vương Nhất Bác .

____________________________

Đêm nay bầu trời không một ánh trăng , vài ngọn nến nhỏ lập loè bên trong chiếc đèn lồng trở nên u ám đôi khi lại ánh lên vài tia chớp trên cao xé ngang bầu trời . Sở Phong bèn tự mình chủ động lên tiếng

- Hoàng thượng đã khuya lắm rồi .

Sở Phong lại tiếp : ngày dỗ của công tử cũng đã qua , hoàng thượng nên về nghỉ ngơi đi thôi .

Vương Nhất Bác lúc này mới động giọng nói nghe đầy vẻ mệt mỏi

- Sở Phong

- Vâng hoàng thượng

Hắn chuyển người tựa hẳn lưng vào bia mộ mà đối diện với Sở Phong

- Ngươi có cho rằng Tiêu Chiến sẽ hận trẫm không.

Đối diện với vẻ mặt nhu nhược lúc này của Vương Nhất Bác , Sở Phong mặt không đổi sắc lên tiếng

- Công tử nếu có hận hoàng thượng sẽ không sẽ không làm nhiều việc cho người cũng sẽ không giao lại binh quyền cho người .

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì Sở Phong lại tiếp

- Hoàng thượng đã mười ba năm trôi qua rồi người hà cớ gì phải tự làm khó bản thân mình . Hoàng thượng ngồi trên thiên hạ đại sự là muôn dân không cần phải vì một người đã không còn nữa mà bận lòng .

- Mười ba năm ? Phải rồi , đã mười ba năm trẫm sống mà luôn nhớ hình ảnh của y trước khi chết . Chắc là vì Tiêu Chiến không muốn tha thứ cho trẫm . Muốn trẫm phải cô độc ngồi trên thiên hạ mà không thể quên đi được . * Vương Nhất Bác cầm lên một vò rượu khác mà uống *

- Tiêu Chiến muốn trẫm nếm trải những đau khổ sự cô độc mà y đã từng chịu , để rồi suốt cuộc đời này từ từ mà dày vò bản thân .

- Hoàng thượng . Người chết không thể nào sống lại được , một đời đã qua cũng không có cách nào cứu vãn , người hà cớ gì phải vì một người chết  mà tự trách mình suốt mười ba năm . * Bộ dạng này của hắn Sở Phong đã nhìn hết mười ba năm cho dù có là hoàng đế cũng chỉ là ngày thánh hư không vô vị *

- Người chết không thể sống lại , một đời đã qua * hắn mỉm cười * Sở Phong ngươi có biết không ... Ngày trước y đã từng nói ta nhất định sẽ hối hận , bây giờ thật sự hối hận không rồi . Sở Phong ngươi có tin con người có thể làm lại cuộc đời không ?

- Hoàng thượng * thấy điểm lạ Sở Phong lập tức đến gần hơn mới nhìn thấy sắc mặt hoàng đế lạ thường * rượu độc ? Sao người lại ...

Không để tâm tới sắc mặt khó coi của Sở Phong , Vương Nhất Bác cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm , thoát khỏi những ngày tháng nhớ về người kia hắn cười nhạt

- Nếu có kiếp sau trẫm tuyệt đối sẽ không phụ ngươi Tiêu Chiến .

Vương Chiều hoàng đế Vương Nhất Bác tại vị năm ba mươi chín tuổi mà không để lại người nối dõi . Ngôi vị hoàng đế được truyền lại cho nhi tử của Sở Phong quốc công là Sở Điềm . Theo di nguyện hoàng đế , được an táng bên sông Hà Thường với Tiêu Chiến hoàng hậu kết thúc thời đại đế của hoàng tộc Vương Lâm .

_____________________________

Bắc Kinh ngày 14/3/2017

- Chết rồi sắp muộn mất rồi

Một chàng trai có dáng dấp nhỏ con nước da trắng hồng , đôi môi mọng nước . Gió thổi bay những lọn tóc rũ xuống trên trán mặt thiếu niên ửng hồng , hai mắt sáng nhìn thẳng đoạn đường phía trước một nụ cười khẽ mỉm trên môi . Vài người lướt qua không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng xinh đẹp của thiếu niên một lần nữa .

- Hộc... hộc...may quá còn kịp * cậu thở lấy thở để khi đã đến nơi *

Nhìn hàng dài những người xếp hàng chờ , anh cảm thán lại nhìn đến những khuân mặt ỉu xìu đi ra khỏi phòng kiến anh càng thêm căng thẳng. Một chàng trai bước ra khỏi phòng thấy anh căng thẳng liền nói một câu động viên

- Cố lên nhé anh bạn

- À cảm ơn , anh cũng đừng buồn nữa sau này anh nhất định sẽ tìm được một công việc hợp với anh hơn .

- Ừm mong là vậy * nói rồi người nọ liền dời đi *

- Số 95 Tiêu Chiến , xin hỏi Tiêu tiên sinh có đây không ạ .

- Có tôi đây

- Mời tiên sinh vào trong ạ Chủ tịch đang đợi .

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bên trong ngoài một cái bàn và hai cái ghế đối diện không còn gì khác Tiêu Chiến thần nghĩ " trông giống phòng giam ghê , cứ y như mình là tù nhân vậy " nhưng anh không biết rằng kể từ khi bước vào căn phòng này cuộc sống của anh cứ nhưng vậy mà thây đổi một cách mắt thường cũng có thể nhìn thấy .

- Xin chào tôi là Tiêu Chiến đến phỏng vấn vị trí trợ lý chủ tịch ạ .

- Giới thiệu chi tiết hơn về bản thân đi  * giọng nói lạnh lẽo phát ra từ người ngồi trên ghế đối diện nhưng người nọ xoay lưng về phía anh *

- Tôi tên Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi  tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh ...

- Anh có bạn gái chưa ?

- À...hả tôi chưa từng quen bạn gái . * Anh thắc mắc đi phỏng vấn mà cũng hỏi cái câu này sao ?*

- Tốt lắm .

- H ...hả ...?

Người kia đột nhiên nói một câu khiến anh khó hiểu cực kì đang định hỏi lại thì anh phát hiện người nọ đã quay ghế lại đối diện với anh

" Ôi mẹ ơi người gì đâu mà đẹp thế,... Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao mày lại không có tí liêm sỉ nào vậy  " trong lúc cậu còn đang thất thần người kia đã tiến đến giam anh lại trên ghế .

- Tìm được anh rồi bảo bối lần này sẽ không để mất anh nữa đâu . * Nói nhỏ vào tai lúc sắp rời ra không quên thổi nhẹ một cái khiến anh đỏ hết cả mặt *

- Cậu....cậu nói gì vậy chúng ta không hề quen biết mà , cái gì mà để mất với không để mất chứ !?

Cậu không nói gì mà trực tiếp dán môi mình lên môi anh mà tham lam cuốn lấy mật ngọt . Tiêu Chiến bất ngờ trong phút chốc rồi nhanh chóng bừng tỉnh muốn đẩy người ra thì bị hắn dùng một tay siết chặt eo một tay còn lại giữ gáy anh lại gần hơn . Có chút đau anh liền há miệng kêu một tiếng thuật tiện cho lưỡi hắn đi sâu vào khoan miệng thăm dò .

Tiêu Chiến chưa từng hôn bao bao giờ,nói cách khác đây là nụ hôn đầu của anh và Tiêu Chiến hoàn toàn không có kinh nghiệm gì . Đầu lưỡi nhỏ bị hắn cuốn lấy rồi luồn lách quét hết vị ngọt trong khoang miệng . Thấy anh có dấu hiệu hết hơi cậu đành buông tha cho anh , nhìn khuôn mặt đỏ lên vì thiếu khí của anh khiến cậu càng muốn bắt nạt anh hơn .

- Cậu khốn nạn , lưu manh ,vô liêm sỉ, ác ma dám lấy đi nụ hôn đầu của tôi . *Anh sau khi lấy lại hơi liền mắng hắn *

- Khốn nạn cũng được lưu manh cũng chả sao đây cũng là nụ hôn đầu của tôi đó hay tôi hôn anh thêm một lần nữa coi như trả lại cho anh .

- Cậu cút đi , tôi không xin việc nữa * cố đẩy người cậu ra nhưng không thành *

- Cậu mau tránh ra cho tôi

- Tôi đã nói rồi tôi sẽ không để mất anh nữa đâu .

Hắn kết nối với thư ký bên ngoài nói cô không cần tuyển nữa giải tán hết đi hôm nay cho phép mọi người tan làm sớm . Không nói gì thêm nữa hắn trực tiếp vác anh lên đi theo một con đường được chuẩn bị trước và dĩ nhiên anh sẽ không ở yên cho hắn vác đi rồi

- Này cậu làm gì vậy mau thả tôi xuống, mau thả xuống nếu không tôi la lên đó .

- Anh cứ la thoải mái đi không ai nghe thấy đâu , anh tốt nhất nên ở yên đi . * Đánh một cái lên mông anh *

- Sao...sao cậu dám đánh mông tôi hả , cậu đây là đang bắt cóc người phạm pháp đó mau thả tôi xuống.

- Tôi không có bắt cóc tôi là bắt anh về làm vợ .

- Cậu có bệnh hả ai muốn làm vợ cậu chứ .

- Anh đó .

- zaaaaaaaa tôi đánh chết cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh3981