Cấp trên nhà tôi lại ngủm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng là một bộ vô hạn lưu~


"Bụng.... chị hơi khó chịu."

"Ồ, vậy làm sao bây giờ?"

"Chị muốn...."

Nhìn bộ dạng khó xử và xấu hổ của cô ấy là Biên Viên hiểu ra rồi, "Chị muốn đi ị phải không?"

Tân Dĩ Đồng đỏ mặt, gật đầu.

"Đợi xíu, em tìm cho chị một chỗ rộng rãi chút, rồi đuổi muỗi, mắc công mấy con muỗi lại nhắm vào đ*t chị."

"Em...."

"Em nói thật đó, nè, xấp lá cây này cho chị, sau khi giải quyết xong thì dùng nó lau."

"....Tự nhiên chị hết muốn đi rồi."

"Đừng ngại, đừng có nhịn. Cho dù mạt thế thì chúng ta vẫn phải ăn uống iar ái, không có gì phải xấu hổ cả, chuyện thường tình mà. Ê? Chị chạy xa quá chi vậy? Chỗ đó tối lắm, nguy hiểm lắm, hay là làm ở đây đi, em không nhìn chị đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro