Tôi đợi em đến 30 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói của Tiêu Ái Nguyệt, Đông Văn Giang liền đứng dậy, bước nhanh qua đó, lấy tay sờ trán cô ấy: "Còn sốt không?"

Cam Ninh Ninh quay đầu qua, Tiêu Ái Nguyệt giờ mới phát hiện ra trong tay cô ấy đang cầm trái táo to, miệng ăn ngấu nghiến nói: "Tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy, chắc hạ sốt rồi."

??????

Tiêu Ái Nguyệt cố giữ bình tĩnh, mặt kinh ngạc hỏi: "Cam Ninh Ninh, cậu không phải là bác sĩ thú y hả?"

"Cô là bác sĩ thú ý?" Sự hốt hoảng trên mặt Đông Văn Giang không kém hơn Tiêu Ái Nguyệt là bao: "Cô không phải nói cô là bác sĩ hả? Thì ra cô là bác sĩ thú y???"

Cam Ninh Ninh nói rất hùng hồn: "Bác sĩ thú y thì sao hả? Người cũng là cầm thú cấp cao, trị như nhau thôi."

"Cô phải nói là động vật cấp cao mới đúng?" Mặt Đông Văn Giang cứng đờ vài giây, bất mãn hỏi: "Bác sĩ Cam, cô có chắc thuốc cô tiêm không có tác dụng phụ không?"

Cam Ninh Ninh chăm chú ăn táo, nói cho có lệ: "Khi tôi bị cảm thì cũng trị như vậy mà."

Mạng cô dai thiệt đó, bé mập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro