Ngự Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Lạc lỡ tay tụt quần Âu Diệc Luân

Lê Lạc nhìn đến ngẩn người, quên luôn ngẩng đầu hoặc xoay đầu qua chỗ khác, ngẩn ngơ há miệng ra nhìn chỗ đó của Âu Diệc Luân. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một cảnh quảng cáo nhẫn kim cương mà cô đã từng xem, còn có hoa hồng và cảnh đẹp mộng ảo như khu vườn địa đàng nữa.

Âu Diệc Luân cũng ngẩn người, lúc nãy động tác che chỗ đó lại hoàn toàn hành động theo phản xạ, cô sửng sốt nhìn Lê Lạc, rồi nhìn lại cái chỗ hai tay mình đang che lại, giờ mới hoàn hồn hét lên một tiếng, giơ tay qua tính nắm lấy cái chăn trên giường, nhưng cô với không tới cái chăn, muốn lấy nó nhất định phải đi qua đó, trong hoàn cảnh này thì làm sao mà đi qua được trời? Do đó phản ứng thứ hai của Âu Diệc Luân là che mắt Lê Lạc lại, sau đó là đi mặc quần. Một cánh tay đang che vùng đất thần thánh đó giơ qua che mắt Lê Lạc, đồng thời hét lên: "Nhắm mắt lại!"

Lê Lạc bị tiếng hét của Âu Diệc Luân làm giật bắn cả mình, lập tức nhắm mắt lại, miệng thì bất giác khen một câu: "Nhìn đẹp thật." không giống của cô, y như lông tơ của trẻ sơ sinh, nhìn sao cũng giống như thiếu dinh dưỡng, dậy thì thất bại, hoang sơ lạnh lẽo.

Một cái tay nhéo lỗ tai Lê Lạc, ra sức vặn "Vũ Vũ!!" tiếng mắng của Âu Diệc Luân vang lên.

"Á!" Lê Lạc đau, giờ mới phản ứng ra là mình gây ra hoạ gì. "Em sai rồi, quỷ xui xẻo em xin lỗi, xin lỗi mà.... má..." đau đến chữ 'mà' cũng biến thành tiếng kêu thảm thiết luôn.  (Vũ Vũ = Lạc, quỷ xui xẻo = Luân)

Âu Diệc Luân thấy Lê Lạc kêu thảm quá, sợ bà nội nghe thấy, cô tức giận đùng đùng buông tay ra, nói: "Cút xuống giường."

Lê Lạc có lỗi trước, mau mau lăn xuống giường.

"Quỳ góc giường." Âu Diệc Luân lại rống lên.

Lê Lạc khờ người, éc, gì thế?

Âu Diệc Luân trừng mắt hỏi: "Có quỳ không?" hai mắt toé lửa, khuôn mặt lạnh băng. Như một ngọn núi có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Lê Lạc sợ đến chân mềm nhũn ra, đi quỳ góc giường, hai tay vịn thành giường.

Âu Diệc Luân lên trước, Lê Lạc cứ tưởng Âu Diệc Luân qua đây đá cô, đạp cô hay đánh cô, liền nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng. Nhưng không ngờ đến là Âu Diệc Luân bắt lấy tay cô, bắt cô tự nắm lấy lỗ tai của mình, phạt cô đọc 1000 lần: "Em sai rồi, em không thấy gì hết."

"Em sai rồi, em không thấy gì hết, Em sai rồi, em không thấy gì hết...."

....

Lê Lạc tiếp tục niệm kinh: "Em sai rồi, em không thấy gì hết, Em sai rồi, em không thấy gì hết...." đọc được một hồi, đột nhiên cô hỏi một câu: "Quỷ xui xẻo, sao lông của chị lại dài hơn lông em vậy....Á" vừa mới hỏi xong là mặt cô bị 'quỷ xui xẻo' nhéo má kéo mạnh lên trên, hung dữ y như mẹ ghẻ của Bạch Tiết vậy.



****************************

Nếu cô mà ra sofa ngủ thì mới là bị ngốc đó. Từ kết cấu sinh lý mà nói, nam là lồi (凸) , nữ là lõm (凹), bù đắp cho nhau, cho nên mới làm ra được chuyện đó. Hai người phụ nữ thì đồng nghĩa với 凹 + 凹, xếp hình thì thành chữ 回, chính giữa còn có một lỗ thủng nữa. Do đó, Lê Lạc cực kỳ yên tâm chạy đi tắm, rồi trèo lên giường của Âu Diệc Luân, tất cả vẫn như cũ: tứ chi sải lai ra thành hình chữ đại, gối thì che đầu lại, chiếm hết 2/3 cái giường.

Âu Diệc Luân nghiêng người qua nhìn Lê Lạc: "Em không sợ chị làm gì em hả?"

Lê Lạc hỏi ngược lại: "Chị thì làm gì được em? Dù sao ngoại trừ ôm hôn ra thì chị không làm được gì hết. Chị là nữ, em cũng là nữ, hổng lẽ em sợ chị hiếp em?"

Âu Diệc Luân bị Lê Lạc làm cho cứng họng, không lẽ Lê Lạc cho rằng giữa nữ với nữ thì không làm ăn được gì à? "Nếu chị hiếp em.... thật thì sao?" nói ra một cách trắng trợn như vậy, Âu Diệc Luân xấu hổ đến đỏ mặt lên.

Lê Lạc co tay lại đè lên gối, biếng nhác nói một câu: "Vậy hiếp đi, em không phản kháng đâu." Rồi bất mãn vì hành vi của Âu Diệc Luân, kích thích thêm một câu: "Làm như chị có 'hung khí' để hành hung vậy?"

Vì thiếuhiểubiếtnên em nó đã bị hiếpnhư thế đấy :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro