Tiểu thái giám của yêu hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********Nương nương phũ vl

"Nương nương, có thích khách!" Diêu Hỷ vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân ở khu rừng phía sau, đám thích khách đó chạy đến đường cụt lại tìm được đến đây rồi. "Người đâu! Cứu giá!!!"

Diêu Hỷ tay trái ôm rượu, tay phải giơ đèn cầy lên, nhìn đám thích khách đến ngày càng gần liền sốt ruột nói với thái hậu nương nương ở đằng sau: "Nương nương mau trốn đi! Có rất nhiều thích——"

Nàng vẫn chưa nói hết thì nghe sau lưng 'rầm' một tiếng lớn. Quay đầu lại nhìn, cửa điện đã đóng lại rồi.....

Ơ...... tự nhiên thấy hối hận vì quay trở về đây ghê.

Diêu Hỷ cảm thấy rất tuyệt vọng, nương nương chơi gì kỳ vậy trời, sao không dẫn mình cùng vào điện trốn?


********** XEM SÁCH

Vạn Tất chẳng qua chỉ hỏi đại một câu, cứ tưởng là sách nhập môn gì. Vốn không có hiếu kỳ, kết quả Diêu Hỷ lại nói không phải là sách đứng đắn? Nàng thì lại muốn xem không đứng đắn đến cỡ nào. "Đi lấy cho ai gia xem xem!"

Diêu Hỷ không động đậy, dùng kềm chăm chú kẹp quả óc chó, cười với thái hậu nương nương: "Là sách thoại bản vùng quê, rất thô tục, nội dung cũng rất máu me. Nương nương tốt nhất đừng nên xem."

"Máu me? Có máu me bằng ai gia lập tức ra lệnh kêu người chém đầu ngươi không?" Vạn Tất dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp quả óc chó, cho vào kẽ răng.

"Rắc!" Quả óc chó bị cắn làm đôi.

Diêu Hỷ lập tức đứng dậy khỏi cái ghế đẩu, quăng cái kềm xuống: "Nô tài sẽ trở về ngay." Nói xong chạy bán mạng.


**********Người tình trong mắt ra Tây Thi

"Truyền ý chỉ của ai gia, dặn dò tất cả mọi người của Vạn Phúc Trù Trang, cầm lấy tranh chân dung của Diêu Hỷ tìm hết mọi ngóc ngách trong kinh thành. Rồi kêu Lưu Phương điều vài thái giám cung nữ của Ninh An Cung, cầm lấy thẻ bài của ai gia đến thái ấp của Long Nghi, rà soát kỹ càng phủ trưởng công chúa!" Nếu Long Nghi đã nói người của nàng thì tự mình nàng đi tìm, vậy nàng sẽ không khách sáo đâu.

"Dặn dò xong thì cô cô về Ninh An Cung đi! Nhà kho không có ngươi trông coi ai gia không yên tâm." Vạn Tất xua tay ra hiệu Nguyên Tây lui xuống, sau đó cầm bút lên bắt đầu vẽ tranh chân dung Diêu Hỷ. Nàng phải mau chóng vẽ xong rồi ra lệnh cho người đưa đến cửa tiệm, tốt nhất là có thể tìm được Diêu Hỷ trong đêm nay, nếu không thì đêm nay nàng đừng mong ngủ ngon được.

Chân dung được vẽ rất nhanh, hình dáng của Diêu Hỷ đã khắc sâu vào trong đầu óc của Vạn Tất, "Bình Nhi, đưa bức tranh này cho họa sư vẽ ra thêm vài tấm rồi phân phát cho các cửa tiệm của chúng ta."

Cung nữ Bình Nhi nhìn thấy chân dung một công tử anh tuấn xa lạ liền khó hiểu hỏi: "Nương nương, người trong tranh là ai?"

"Diêu Hỷ chứ ai! Chưa gặp qua à?" Vạn Tất hối Bình Nhi: "Mau đi đi, Ai gia phải gặp được Diêu Hỷ trước khi trời tối!"

Công tử trong tranh là Diêu Hỷ!!! Công tử trong tranh anh tuấn banh nhà lồng trời, sao lại có thể là Diêu Hỷ được?

Bình Nhi sợ hết hồn. Nàng tất nhiên là gặp qua Diêu Hỷ, còn là ngày ngày đều gặp nữa, nhưng Diêu Hỷ làm gì mà xinh đẹp được như người trong tranh này! Rốt cuộc là nàng bị đui hay là mắt của nương nương có vấn đề? Dùng bức tranh này tìm được Diêu công công...... mới lạ đó!

(Và kết quả là méo tìm được con người ta :)))


********** THÁI HẬU HẸN LÊN TRIỀU NHƯNG KHÔNG ĐẾN

"Chúng khanh gia còn chuyện gì thượng tấu không?" Minh Thành Đế ngáp một cái. Đêm qua ông bận rộn ở Cảnh Linh Cung đến khuya, xác nhận Lan Quý Phi bình an vô sự xong lại hạ chỉ bố trí mấy người ở lãnh cung, nhưng ông vẫn thượng triều đúng giờ. Còn Vạn Tất, tự mình nói muốn đến, kết quả bây giờ chả thấy người đâu.

Minh Thành Đế hỏi xong dưới điện im re, thậm chí có mấy đại thần đứng mỏi chân lắc lắc đầu.

"Có chuyện khải tấu......" Minh Thành Đế vừa nói câu này là cả triều văn võ đều lộ ra ánh mắt kỳ vọng.

"Không chuyện...... thì cùng trẫm tám cho có chuyện đi!"

Các ánh mắt kỳ vọng đó liền tắt ngúm.


*******************

Minh Thành Đế nắm chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn một cái. Ông hối hận vì lỡ hồ đồ nói nạp Tôn Nghiên làm phi rồi, người vốn đang ở trong cung yên ổn, có thể lâu lâu gặp mặt nói chuyện đã là rất tốt rồi, là ông đã ép Tôn Nghiên rời khỏi.

Vạn Tất nắm mạnh cánh tay của Minh Thành Đế, hạ giọng mắng: "Ngươi đang làm gì vậy hả?"

Minh Thành Đế nhìn Vạn Tất rồi cười dịu dàng. Hiện giờ người bao dung ông, đau lòng cho ông, không rời bỏ ông chỉ còn con nha đầu Vạn Tất này thôi. "Thái hậu đừng lo lắng, không đau."

"Diêu Hỷ vừa mới ngủ thiếp đi, ngươi không thể nhỏ tiếng được hả!" Vạn Tất cần gì biết Minh Thành Đế có đau hay không, đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu, đập có cái bàn thì đau cái giề?

Minh Thành Đế xệ miệng xuống. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi! Vạn Tất đúng là thay đổi thật rồi. Trong mắt toàn là tên thái giám Diêu Hỷ chết tiệt, không còn quan tâm ông như trước nữa. "Thái hậu nên có chừng mực, đừng sủng đến thái quá. Hắn không có tay hả? Phải thái hậu xách đồ giúp hắn. Hắn không có chân hả? Phải thái hậu bồng hắn đi. Bộ thái hậu nuôi con sên lãi làm nam sủng hả?"

"Ai gia thích! Hôm nay Diêu Hỷ bị ngươi dọa không nhẹ, một là sau này ngươi đối xử với nàng hòa khí chút, hai là bớt đến chỗ ai gia đi." Vạn Tất vừa nói vừa đẩy Minh Thành Đế ra cửa.

Trái tim mỏng manh yếu đuối của Minh Thành Đế lại bị bồi thêm một nhát



**********HÃY ĐỂ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG BAY XA

(Tuy là thái hậu nhưng lại nhỏ tuổi hơn quàng thượng)

Minh Thành Đế cười gượng: "Con nha đầu Long Nghi không muốn uống với trẫm, thái hậu cũng không phải là không biết."

Vạn Tất đầy vẻ chân thành nói: "Ai gia cũng có muốn đâu!"

"Thái hậu hà tất khẩu thị tâm phi? Nào, trẫm kính thái hậu một ly." Minh Thành Đế cầm ly rượu lên uống.

"Không được uống!" Vạn Tất có chút đau đầu: "Hoàng thượng là thật không nhớ hay là đang giả ngốc? Ngươi có biết mỗi lần sau khi ngươi uống say đều làm gì không? Một chút ấn tượng cũng không nhớ à?"

Minh Thành Đế bị dọa đến hết hồn.

Ý giề đây? Ông làm gì rồi hả?

Một suy nghĩ đáng sợ hoang đường lóe lên trong đầu Minh Thành Đế ...... Đừng nói là ông say rượu rồi ấy ấy với Vạn Tất rồi nha? (Mặn vl :))

Trời ơi!

Sầu cũ chưa giải quyết giờ lại thêm sầu mới! Tuy ông không có coi Vạn Tất là mẫu hậu, nhưng vẫn một mực coi Vạn Tất là nữ nhân của phụ hoàng ông. Cho dù phụ hoàng đến chết cũng không có chạm đến Vạn Tất, nhưng cương thường luân lý không thể phạm được! Nếu có phát sinh ra chuyện gì thật, vậy lần đầu tiên của Vạn Tất chẳng phải là......

Trời ơi!

Minh Thành Đế rất muốn khóc. Ông ủ rũ vò đầu bứt tóc hỏi Vạn Tất: "Ít ra ngươi cũng phải cản trẫm lại chứ! Trẫm uống say chứ ngươi đâu có say!" Minh Thành Đế đột nhiên có suy nghĩ không hay hơn nữa, đừng nói là con nha đầu Vạn Tất này thích ông nha?

Cho nên mới cự tuyệt phụ hoàng?

Trời ơi!

Minh Thành Đế sắp điên lên rồi. Bên ngoài mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm, tâm trạng lúc này của Minh Thành Đế cũng giống như thời tiết bên ngoài vậy.

Vạn Tất nói: "Cản ngươi? Ai gia cản được hả?" Minh Thành Đế mỗi lần say rượu là kéo nàng lại liến thoắng không ngừng, bịt lỗ tai cũng chả có tác dụng gì, nhưng cũng không thể nào lấy đồ bịt miệng Minh Thành Đế lại được? Nói sao cũng là thiên tử, Vạn Tất cùng lắm chỉ cự mỏ với Minh Thành Đế thôi, làm gì dám động thủ?

"Ngươi cản không được thì phải kêu người giúp đỡ chứ! Nô tài Ninh An Cung nô tài Càn Thanh Cung đâu!" Minh Thành Đế vò mặt, không dám nhìn Vạn Tất. Ông quả thật không nhớ gì hết, chút ấn tượng cũng không có luôn. Mỗi lần đến Ninh An Cung uống say rồi, là ngày hôm sau thấy tỉnh dậy ở Càn Thanh Cung, chính giữa xảy ra chuyện gì ông hoàn toàn không nhớ.

"Bình thường hai ta uống rượu làm gì có ai bên cạnh? Hơn nữa, bọn nô tài cho dù có to gan thì cũng không dám động thủ với Hoàng thượng!" Vạn Tất cực kỳ chê bai nhìn Minh Thành Đế: "Tóm lại là hôm nay Hoàng thượng đừng uống rượu. Ai gia cũng không có tâm trạng."

Không có tâm trạng? Minh Thành Đế lấy hết dũng khí nhìn Vạn Tất: "Ý của thái hậu là...... hôm nay ngươi không có tâm trạng......vậy khi nào thì ngươi có tâm trạng ......"

"Thì có lúc nhìn thấy Hoàng thượng tội nghiệp?" Vạn Tất thở dài: "Dù sao cũng chả phải chuyện lớn gì, nhịn chút là qua khỏi à. Ai gia hiểu quốc sự nhiều, áp lực của Hoàng thượng cũng rất lớn, lâu lâu Hoàng thượng 'phát tiết' với ai gia một chút cũng không sao."

Phát tiết? Minh Thành Đế sợ đến sắp xỉu rồi, Vạn Tất thoáng đến vậy à?

"Khóc rồi?" Vạn Tất nhìn thấy Minh Thành Đế ôm mặt lại, dường như nghe được tiếng nức nở. Nàng thấy hoàng đế khóc qua vô số lần, nhưng chưa uống rượu mà khóc thì là lần đầu tiên.

Vạn Tất giơ tay qua nắm lấy tay Minh Thành Đế, muốn an ủi ông, Minh Thành Đế cảm nhận được Vạn Tất đang chạm vào mình, liền né ra phía sau: "Thái hậu tự trọng!"

Minh Thành Đế không có khóc, ông ôm mặt là vì không còn mặt mũi nhìn Vạn Tất, không còn mặt mũi nhìn phụ hoàng và liệt tổ liệt tông.

Nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi, ông không muốn đối mặt cũng phải đối mặt. Nói thật, thái độ bình thản của Vạn Tất làm ông rất kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn vậy mà mặt vẫn vô tư như không có gì, thậm chí theo ý mà Vạn Tất nói thì chuyện đó không chỉ xảy ra một lần, và Vạn Tất một mực che giấu không nói ông biết.

"Vạn Tất." Minh Thành Đế định thần lại, ông cảm thấy chuyện này phải nói rõ với Vạn Tất mới được. "Luận về tuổi tác thì trẫm có thể làm huynh trưởng của ngươi, khi ngươi còn nhỏ tuổi thì trong nhà gặp phải biến cố, vào cung rất sớm, có nhiều chuyện chắc không ai nói cho ngươi biết. Cho nên trẫm không thể không nói cho ngươi biết."

"Huynh trưởng?" Vạn Tất coi hoàng đế như con mình, hoàng đế lại coi mình như muội muội?

Minh Thành Đế gật đầu, ông nhìn Vạn Tất trưởng thành đó, thật lòng coi Vạn Tất như nha đầu nhà mình. Đừng nói đến ông không thiếu phụ nữ, cho dù phụ nữ thế gian này chết hết, ông thà hạ thủ với đàn ông, thậm chí hạ thủ với thái giám chứ không muốn đụng đến Vạn Tất.

Vạn Tất đối với ông mà nói, là người nhà.

"Có những chuyện đã đến tuổi ngươi phải biết rồi ......" Minh Thành Đế có chút khó mở miệng, chuyện này ông phải nói sao đây, chuyện nam nữ một là tự mình học, hai là trước khi thành thân sẽ có người dạy bảo. Minh Thành Đế cắn răng nói: "Chuyện nam nữ...... chắc ngươi cũng hiểu là chuyện gì rồi ha?"

"......" Vạn Tất tự nhiên thấy bất an, nàng cùng cái ghế nhích ra sau nửa bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Minh Thành Đế. Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này với mình? Đừng nói là thằng cha hoàng đế này thích mình rồi nha? Vạn Tất nheo mắt lại hỏi Minh Thành Đế: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Thì là chuyện nam nữ tuy là nam làm với nữ, nhưng thái hậu với trẫm lại không làm được......" Minh Thành Đế đau lòng nói: "Xảy ra chuyện đó tất nhiên là trẫm không đúng, là trẫm có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi cũng nên phản tỉnh lại thái độ của mình, tại sao lại không nói cho trẫm biết sớm? Tại sao lại như không có gì? Trẫm hiểu ngươi khó tránh khỏi cô đơn trống vắng, trẫm lại là đàn ông duy nhất trong cung......"

Minh Thành Đế ngập ngừng: "Thái hậu nuôi nam sủng đi!"

Cái quái gì thế? Vạn Tất vẫn không hiểu là chuyện gì: "Ý Hoàng thượng là, kêu ai gia cho dù có cô đơn thì cũng đừng dòm ngó đến ngươi?"

Hoàng đế tự luyến quá cha? Nàng có dòm ngó ai thì cũng không thèm dòm ngó đến hoàng đế đâu? Đó là người nàng coi như con mình mà! Đến chuyện nuôi nam sủng mà cũng nói ra được, hoàng đế đúng là hiếu thuận với nàng thật.

"Chuyện trẫm mạo phạm thái hậu sau khi say hai ta nên quên đi ......" Minh Thành Đế quyết định cai rượu từ hôm nay.

"Mạo phạm ai gia?" Vạn Tất cực kỳ khó hiểu: "Ngươi chẳng qua chỉ là trút bầu tâm sự với ai gia thôi, ai gia cảm thấy phiền phức, nhưng cũng không đến nỗi là mạo phạm!"

"Trút bầu tâm sự?" Minh Thành Đế giờ mới nghe hiểu ra, hai người trò chuyện cả buổi hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.

"Chứ ngươi tưởng là gì?" Vạn Tất hồi tưởng lại những gì Minh Thành Đế mới nói, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. "Hoàng thượng cũng xem thường ai gia quá rồi đó, ngươi dám uống say làm loạn với ai gia, ai gia cho thành thái giám bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro