Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kình Sở chết rồi, ngay trên tay nàng.

Nàng không tin.

Kẻ lòng lang dạ thú như hắn, sống còn dai hơn tiểu cường, vậy mà chết rồi?

Đào Lý Khuê lay thân thể lạnh băng trên tay, gương mặt tuấn tú đó nhuộm đầy máu đỏ, mỹ diễm mà bi thương.

So với hắn yên tĩnh như thế, nàng càng hy vọng nhìn thấy hắn khát máu điên cuồng như trước kia hơn.

Ngày Kình Sở chết, cả thiên hạ đều vui mừng. Mà người tự tay giết chết hắn - Đào Lý Khuê lại trở thành nữ tướng quân được người đời ca ngợi.

Trước kia nàng chỉ cầu có thể băm vằm hắn ra từng mảnh, vậy mà bây giờ đại nghiệp đã thành, tại sao tim nàng lại đau như thế?

Tân hoàng không muốn Kình Sở được chết toàn thây, liền hạ lệnh quăng xác hắn ra sau núi cho chim rỉa sói ăn. Lúc Đào Lý Khuê đến, tay chân hắn đã bị gặm nát rồi.

Nàng đặt hắn vào quan tài, tiếc thương cho đôi tay kia, trong thiên hạ này, chắc chỉ có đôi tay đó có thể so kiếm thuật với nàng. Lúc nhỏ Kình Sở từng nói, dù có chết, hắn vẫn muốn được cầm kiếm.

Vậy mà, nàng tới không kịp rồi...

Đào Lý Khuê tự tay lau vết máu trên cơ thể hắn, thay một bộ y phục mới sạch sẽ. Nàng đưa tay khẽ sờ vào gương mặt tái xanh kia, không ngờ khi hắn ngủ say lại yếu ớt xinh đẹp đến thế.

Như con búp bê sứ bị chính tay nàng đập vỡ.

"Sao ngươi có thể chết? Kình Sở? Ác nhân như ngươi, sao có thể chết dễ dàng như thế? Ta không cho phép!"

Đào Lý Khuê điên cuồng bóp khuôn mặt kia, móng tay như muốn xuyên vào da thịt.

"Người đâu, đem đá tới đây, trong vòng ba ngày, không được phép để hắn thối rữa!"

Quân lính khó hiểu nhìn nhau, Kình vương đã chết rồi, tướng quân còn muốn làm gì?

Hôm đó, Đào Lý Khuê thu dọn đơn giản hành lý, dẫn theo năm tùy tùng, tức tốc lên đường tới Miêu Cương.

Ba ngày sau, nàng trở về, năm tùy tùng kia đã không thấy đâu, chỉ thấy nàng chở theo một bà lão đeo mặt nạ kì quái trở về. Vừa tới nơi, nàng chỉ kịp nói với bà ta một câu rồi ngã xuống ngựa bất tỉnh.

"Phải cứu sống được hắn."

Đại phu tới kiểm tra, trên người nàng chi chít vết cắn của trùng độc, xanh xanh tím tím, dưới da còn thấy cổ trùng đang bò qua lại lúc nhúc. Bà lão kia cười khằng khặc đầy cổ quái mà nói với đại phu.

"Ngươi không cứu được nàng ta đâu. Đây là cái giá nàng ta phải trả khi muốn nhờ vả ta."

Đào Lý Khuê mơ một giấc mơ.

Trong mơ, nàng không phải tướng quân Bắc triều, Kình Sở cũng không phải kẻ phản tặc cuồng sát bị người đời thống hận.

Hai người chỉ là một đôi phu thê bình thường, ngày ngày, hắn đi làm đồng, nàng ở nhà nuôi gà trồng rau. Mỗi khi hắn xong việc trở về, sẽ tươi cười mà gọi nàng.

"A Khuê ! Ta về rồi !"

Nàng cũng thật nhu thuận mà mang cho hắn một ly nước, hai người cùng nhau ăn cơm, ngày qua ngày, đêm qua đêm, nàng sinh cho hắn một cặp trai gái, cùng nhau nhìn ngắm thời gian trôi, cùng nhau già đi, cùng nhau từ biệt cõi đời.

Giấc mơ này quá đỗi tốt đẹp, khiến nàng mãi mãi không muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng trời không chiều lòng người. Cơn đau như bị nghiền nát lục phủ ngũ tạng khiến Đào Lý Khuê phun ra một ngụm máu đen, lẫn trong đó là những sâu bọ lúc nhúc. Mặt nàng nổi gân xanh tím, cả người đau đớn lại ngứa ngáy khiến nàng muốn mổ bụng mình lôi hết đống cổ trùng đó ra. Chỉ là, giờ nàng không quan tâm nhiều như thế, nàng chỉ muốn biết vu bà kia có cứu được Kình Sở hay không.

"Sao... rồi...?" Nàng thều thào không thành tiếng, thì ra lưỡi đã bị cổ trùng ăn mất một phần.

"Không thể tụ hồn được, hắn tự nguyện tan biến rồi. Ta chỉ tìm được năm phách thôi."

"Tự nguyện... tan... biến... ư?"

Kình Sở, ngươi hận ta tới vậy sao? Tới chết, cũng không muốn để ta tìm thấy.

Vu bà thở dài, dùng một cây hương hơ dưới mũi nàng, cổ trùng theo đó mà lúc nhúc bò ra, mang theo máu tươi, khiến nàng đau đớn hơn cả chết.

"Ta không thể thành toàn yêu cầu của cô, cô không cần làm dưỡng trùng nhân cho ta nữa, chúng ta không ai nợ ai. Nhưng ta đã tụ được năm phách của hắn, hắn vẫn sống, chỉ là ngờ nghệch như một đứa trẻ thôi."

"Vậy... cũng đủ rồi..."

Đào Lý Khuê tê tái cười, với nàng, như vậy đã đủ rồi.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro