Đoản 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Nguyên Tiêu năm đó, nàng mười tuổi, hắn mười hai, đứng trên lầu vọng nguyệt nhìn pháo hoa nở rộ trên trời đêm. Trong tiếng pháo ồn ào, nàng nói.

"Giang sơn này thật đẹp, muội muốn bảo vệ nó."

Vậy mà, khi nàng trở thành tướng quân thân chinh bách chiến bảo vệ tổ quốc, hắn lại là kẻ phản tặc mưu đồ cướp ngôi. Người dân gọi hắn là Tu la, đi đến đâu, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán.

Ngày hai người gặp nhau sau tám năm xa cách, vậy mà lại là ở trên chiến trường.

Không phải đôi thanh mai trúc mã ngày xưa nữa, mà là tử địch.

Huynh muốn đối đầu với ta, đúng không, Kình Sở?

Đào Lý Khuê ôm Kình Sở, hai người ngồi trên bãi cỏ, để từng làn gió mát mơn trớn lên mặt. Gió ở kinh thành thật khác với loại gió cát vừa nóng vừa khô ở biên cương, nàng nghĩ.

Ánh mắt Kình Sở ngờ nghệch, vô thần. Hắn không biết nói chuyện, cũng không nhận ra nàng, tới ăn uống tắm rửa nàng cũng phải tự tay chăm sóc hắn. Nhưng là, nàng nguyện ý.

Nàng nắm đôi tay không còn lành lặn đó, khẽ đặt lên mặt mình, khổ sở mím môi.

"A Sở... ca ca..."

----

Ta muốn lấy A Khuê làm vợ.

Ta muốn bảo vệ muội ấy suốt đời.

A Khuê có đôi mắt biết cười, mỗi lần nhìn ta đều giống như hoa nở. A Khuê hình như cũng thích ta, muội ấy thường bám theo sau ta gọi "A Sở ca ca A Sở ca ca", lúc tức giận lên thì lại chỉ thẳng mặt ta mà gọi "Kình Sở!"

Tết Nguyên Tiêu năm đó, ta dẫn A Khuê đi xem pháo hoa. Trong tiếng pháo hoa ồn ào, ta nói với muội ấy.

"Ta thích muội."

Tuy A Khuê không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng ta đã hài lòng rồi.

Hình như A Khuê nói gì đó với ta, hình như là...

"Giang sơn này thật đẹp, muội muốn có nó."

A Khuê, nàng muốn có giang sơn sao?

Được, ta sẽ dâng giang sơn lên cho nàng.

Chia cách tám năm, ta dùng mọi thủ đoạn xây dựng thế lực, muốn lật đổ hoàng đế, cuối cùng cũng đợi được lúc thời cơ chín muồi. A Khuê, ta sắp thực hiện được mong muốn của nàng rồi.

Nhưng...

A Khuê, sao nàng ở đó?

Giáp sắt trên vai, chiến bào chói lọi, ta và nàng, đã thành kẻ thù.

A Khuê, tại sao nàng ghét ta tới vậy?

A Khuê, tại sao nàng nỡ ra tay với ta?

Kình Sở không hiểu. Hắn đã sắp đoạt được giang sơn để làm sính lễ dâng lên cho Đào Lý Khuê, nhưng tại sao Đào Lý Khuê lại trở thành người của hoàng tộc?

"Kình Sở, ác nhân trời đất bất dung như ngươi, không nên sống!"

A Khuê, nàng muốn ta chết sao?

Vậy... ta chết là được mà.

Kiếm của Đào Lý Khuê đâm xuyên qua ngực hắn, máu phun ra càng tô điểm thêm màu đỏ cho chiến bào của nàng. Hắn cố mở mắt nhìn mặt nàng cho thật kỹ, A Khuê năm đó của hắn, bây giờ đã mạnh mẽ trưởng thành hơn nhiều rồi, vậy thì hắn cũng yên tâm...

Kình Sở mấp máy môi, nhưng không thành tiếng.

"Kình Sở, ngươi nói gì? Kình Sở?"

"Ta... ta... yêu... nàng..."

"Kình Sở? Kình Sở!!"

"Phản tặc chết rồi! Đào tướng quân đã giết được phản tặc rồi!!" Không biết là ai hô lớn, bốn phía dậy lên tiếng hò reo.

Chỉ có Đào Lý Khuê là ôm chặt xác Kình Sở lẻ loi ngồi đó, tựa như chưa thể tin được.

Kình Sở nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, nhưng bàn tay lại xuyên qua mặt nàng, hắn cười khổ thu tay lại.

"A Khuê, hãy sống thật tốt. Ca... không thể làm gì cho muội nữa rồi."

Hắn hóa thành ngàn vạn cánh bướm, tan biến vào hư không.

Chỉ mong, kiếp sau có thể bảo vệ nàng một đời bình yên, bù đắp kiếp này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro