Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào 1 ngày mưa tầm tã,tôi từ cửa hàng bước ra, thấy cô ấy đang tức giận hét lên với người bên cạnh :"Sao anh lại để tôi bị ướt như thế? Ko có lương tâm à?" Người đàn ông cầm ô bực mình, hét lên :"Cô im đi! Tôi ko phải người hầu của cô! " rồi đi thẳng. Cô ấy nhìn bóng người đàn ông đi xa, ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Tôi thấy vậy liền tới bên cạnh, ngả ô ra che mưa cho cô ấy. Cô ấy giật mình, ngước lên nhìn tôi, khàn khàn nói :"Anh... tránh xa tôi một chút. Tôi.. có thể làm anh bị tổn thương đấy!" Tôi cười, đáp lại :"Ko phải ai cũng dễ bị tổn thương đâu! Tôi trâu bò lắm :3!" Cô ấy nghe thế bật cười, từ đó chúng tôi trở thành bạn bè. 2 năm sau, cô ấy tỏ tình, tôi ngại ngùng đồng ý. Tuy cô ấy tính cách thất thường, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn thích cô ấy. 8 năm sau, cũng vào một ngày mưa tầm tã, cô hẹn tôi ra để nói lời chia tay. Tôi giật mình, gặng hỏi lý do tại sao. Cô ấy chỉ cười, ko nói gì cả. Tôi tuyệt vọng đau khổ, chua chát nói :"Ko ngờ.... cô lại là người như vậy!" rồi chậm rãi quay lưng, cầm theo chiếc ô mà tôi đã che cho cô vào 10 năm trước. Tôi vừa hận vừa yêu cô, hận cô bỏ rơi tôi, nghĩ là cô chỉ muốn hẹn hò để trêu đùa tôi, yêu cô đến đậm sâu để rồi sự hận thù càng lớn. Lúc tôi đi xa, tại nơi đó, có một cô gái lẳng lặng đứng đó, trong tay cầm một tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm : Bạch Cầu. Cô chỉ cười khổ, ko biết tự lúc nào 2 hàng nước mắt lăn trên cặp má ửng hồng. Có lẽ, tôi ko bao giờ biết được, cô gái ấy lại yêu tôi nhiều như vậy! Chấp nhận khiến tôi hận cô, hận người đã cho tôi biết cảm giác yêu nhau sâu sắc, nồng nàn này.....
                                                                    HẾT ĐOẢN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro