Đoản 2 Tình yêu.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một ngày nọ, cô ấy chuyển đến nhà bên cạnh nhà tôi. Hồi ấy, tôi vẫn còn bé lắm nên chưa nhớ rõ mặt gia đình của cô ấy, chỉ nhớ cô ấy tên Lạc Hạ. Ngoài lần gặp đầu tiên, cô ấy cùng "ba mẹ" mang đồ sang chào hỏi nhà tôi ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ nữa. Rồi dần dần hai gương mặt ấy bị đẩy ra khỏi trí nhớ của tôi......
   Tôi cứ thế sống hoà thuận bên cạnh người hàng xóm mới, rồi dần dần trở thành bạn thân. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Lạc Hạ lớn lên rất xinh đẹp, liền trở thành hoa khôi của trường. Còn tôi, vẫn chỉ là một thằng bình thường.........
    Lạc Hạ xinh xắn, tốt bụng nên mọi người rất quý cô, nhưng còn có một thành phần khác, luôn đố kỵ, ghen ghét cô. Đó chính là Uyển Tình, từng là hoa khôi cho đến khi Lạc Hạ chuyển đến. Biết tôi và Lạc Hạ thân nhau, cô ta bèn lợi dụng tôi khiến cho Lạc Hạ khó chịu bằng một cách bỉ ổi : trở thành bạn gái tôi. Tôi còn khá ngây thơ nên chưa biết thế nào là yêu, gật đầu đồng ý. Đó là một quyết định sai lầm của tôi.
    Dạo này tôi toàn đi với Uyển Tình, vô tình bỏ quên Lạc Hạ. Một hôm tôi đang đi cùng với Uyển Tình thì chạm mặt Lạc Hạ. Trông cô ấy có vẻ buồn, thấy tôi thì hơi vui lên, nhưng khi liếc qua Uyển Tình thì lại buồn bã, hỏi tôi :"bạn gái?" Tôi gật đầu, sau đó Lạc Hạ ko nói gì, xoay người bỏ đi. Uyển Tình nhếch khoé môi cười lạnh. Tôi ko thể nào ngờ được, cái gật đầu đó làm tổn thương đến cô ấy nhiều lắm. Sau một vài tuần, Lạc Hạ hẹn gặp tôi, vẻ mặt tiều tuỵ. Tôi thấy rất lo lắng. Lạc Hạ mở miệng trước :"Cậu có yêu Uyển Tình ko?" Tôi ko biết rõ nhưng vẫn gật đầu. Lạc Hạ thấy vậy cười khổ :"Chúc cậu hạnh phúc, Thiên. Và tạm biệt, mong cậu và cô ấy sẽ sống hoà thuận, vui vẻ... Tớ đi đây....!" Lạc Hạ xoay người, một hàng lệ ấm nóng lăn dài trên đôi má phiếm hồng. Chả hiểu sao khi Lạc Hạ xoay người bước đi, tôi có một cảm giác rất lạ, trái tim tôi co thắt từng đợt. Cho đến khi cô ấy đi khuất bóng, tôi mới sực tỉnh, nhận ra tôi đã yêu Lạc Hạ. Tôi chạy theo hướng cô ấy vừa đi. Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi thấy bóng lưng gầy yếu ngồi dưới gốc cây anh đào mà hồi bé chúng tôi vẫn hay chơi đùa, nghịch ngợm.....
  Tôi đến gần, vươn tay chạm vào vai Lạc Hạ. Cô ấy từ từ ngẩng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ. Trong tay đang có một thứ gì đó bay bổng. Lạc Hạ mỉm cười :"Thiên, chờ một lát... tớ đang ước cho các cậu hạnh phúc đây...." Vật trong tay cô ấy ngày càng lớn dần, tôi hốt hoảng, chân của cô ấy đang dần tan biến thành những đốm màu xanh nhẹ nhàng bay lên. Lạc Hạ như nhận ra ý hốt hoảng của tôi, chậm rãi mở miệng :"Thiên, tớ yêu cậu... tuy tớ ko phải con người....." Tôi nghe câu đầu thì vui lắm, nhưng nghe tiếp thì biến sắc. Ko phải con người?!? Vậy chư cô ấy là cái gì?!??? Lạc Hạ lại mở miệng :"Thiên! Thời gian của tớ ko còn nhiều đâu, cậu chỉ cần biết, tớ ko phải là người. Tớ là một Tinh Linh được sinh ra do một lần cậu vô tình mở một chiếc nắp chai ở trong rừng. Từ đó tớ đã yêu cậu...! Mỗi loài chúng tớ đều có linh hồn, chính là thứ cậu đang thấy đây! Chúng tớ có thể đổi linh hồn cho một điều ước, linh hồn một khi đã đổi thì ko đầy lại được. Lượng linh hồn càng nhiều thì điều ước càng linh. Tớ đã dùng một phần 10 linh hồn để ước cho tớ có thể giống con người và sống gần nhà cậu. Còn bây giờ.... tớ dùng nốt để tặng cho cậu! Tớ__" Tôi ko kìm được, đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng của Lạc Hạ một nụ hôn. Lạc Hạ sửng sốt :"Cậu!" Rồi tôi bộc lộ cảm xúc của mình. Lạc Hạ sửng sốt, thoáng qua một tia vui mừng. Nhưng lại buồn bã nói :"Thiên, tuy cậu yêu tớ nhưng cậu hãy quên tớ đi! Tớ chỉ là một Tinh Linh thôi.... Không thể giống con người hoàn toàn được đâu! Hãy sống hạnh phúc bên Uyển Tình đi!". Nói xong lời cuối, một giọt nước mắt lăn trên má, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đôi mắt màu đen láy dần chuyển sang màu lục, mái tóc đen nhánh búi gọn sau đầu xoã ra, dần chuyển sang bạch kim, đuôi tóc phớt hồng. Trên trán cô còn có một hình thoi màu xanh. Đôi tai dài ra, làn da trở nên trắng noãn. Bỗng nhiên, quả cầu lơ lửng trong tay cô bay vụt lên, rồi toả ra những đốm ánh sáng xanh nhạt, bay theo gió cuốn đi. Lạc Hạ mỉm cười yếu ớt, từ từ khép lại đôi mắt lục bảo, giọt lệ cuối cùng lăn trên má. Thân thể dần trở nên nhẹ, rồi tan biến........
   Tôi hối hận, thống khổ. Vì những cái gật đầu ngu ngốc chả mình mà Lạc Hạ..... Tôi cầm lên di vật của Lạc Hạ là một chiếc mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, tôi tặng cô ấy lúc lần đầu gặp mặt..... Hoá ra cô ấy vẫn còn giữ nó........... Nước mắt tôi bắt đầu ko kìm được nữa, bắt đầu tuôn ra như mưa. Lúc này, trong đầu tôi chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp đẽ, những lúc vui đùa bên nhau...... Rồi những mảng kí ức đọng lại đó, dần dần vỡ vụn.......
  .

.
.
.
.
.

.
.
.
.

..
.
.
..
.
.
.
.
.
HẾT ĐOẢN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro