Đoản 4 Nàng tiên cá (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chẳng có nàng tiên cá hạnh phúc nào cả......
Tôi là Yên Tịch, một nàng tiên cá. Cả gia tộc nhà chúng tôi rất lớn, lớn đến mức trên đại dương toàn cầu đều có người của chúng tôi. Tôi chỉ là một phần tử nhỏ bé trong cái gia tộc khổng lồ này. Cha ko có thời gian đi lo cho từng người một, mẹ thì ốm yếu bệnh tật, chỉ có em gái Yên San chơi cùng với tôi. Con bé là một người tốt, hoà đồng vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tôi, một người rụt rè, nhút nhát.....

Một ngày nọ, Yên San kéo tôi lên gần bờ chơi, tôi thấy hơi sợ. Nhưng khi lên rồi mới biết, trên này vui hơn dưới đại dương tăm tối nhiều! Tôi cùng Yên San chơi vui quên trời quên đất, bỗng thấy một con người nằm cạnh bờ biển, vẻ mặt tái nhợt. Tôi hiếu kỳ đi qua, vốn thương người nên tôi ra tay cứu giúp. Tôi kéo anh ta lên bờ, chật vật quậy đuôi, mãi một lúc mới kéo anh lên gần đất liền. Tôi đặt anh ở đó rồi quay trở lại biển, dưới ánh mắt tò mò vì hành động của tôi của Yên San....

Tôi ko thể hiểu nổi, tại sao tôi lại nhớ mãi ko quên anh chàng ở bờ biển đó. Cảm giác muốn gặp anh ta thôi thúc tôi mò lên bờ. Quả ko phụ sự kỳ vọng của tôi, anh đang hóng gió bên bờ biển, bên cạnh còn có mấy người nữa, tôi rụt rè núp sau tảng đá nhìn chằm chằm anh. Như cảm nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu, chạm vào tầm mắt tôi. Anh có đôi mắt xanh thẳm, trong mắt có sự cảnh giác, cất giọng :"Ai?".

Tôi giật thót, vội vàng bò về biển, nhưng anh đuổi kịp, thấy thân dưới tôi thì kinh ngạc :"Cô... là người cá?" Tôi càng hoảng, vội vàng bò về biển. Anh thấy tôi chật vật, tiến lên bế tôi đến bờ biển, thả tôi xuống rồi nói :"Lần sau đừng mò lên bờ nữa, mọi người ai cũng hiếu kỳ, sẽ bắt cô lại đó"rồi xoay người. Tôi ko biết bị làm sao tự nhiên kêu lên :"Tôi tên Yên Tịch!" Anh cười nhẹ nhàng :"Tôi là Long Kiệt" rồi quay trở lại đám người kia. Vì ở quá xa nên tôi ko nghe thấy họ nói gì, qua biểu cảm có thể đoán ra lờ mờ. Anh cười đáp lại, rồi rời đi cùng đám người. Chờ họ đi xa, tôi mới dần lặn xuống...

Kể từ đó, tôi gặp anh thường xuyên hơn, lúc thì anh đang bơi, lúc thì câu cá, hóng gió,..
Tôi cũng ko rõ, tình cảm tôi dành cho anh nảy sinh từ bao giờ.......

Tình cảm ngày một nhiều, tôi quyết định dùng mang cá của mình để đổi lấy đôi chân từ chỗ mụ phù thuỷ. Bà ta hớn hở, tốt bụng nhắc tôi :"Này, cô cẩn thận đấy! Chỉ cần có máu người nhỏ vào chân là bị biến hình trở lại đấy!" Tôi gật đầu, quay về gia tộc nói chuyện với Yên San, từ biệt cô bé, nước mắt rơi lã chã, dù ở trong nước nhưng nước mắt tộc chúng tôi khác người, gặp nước sẽ ngưng tụ thành một loại đá quý. Tôi đặc biệt nhất, nước mắt hoá thành kim cương. Trên đường lên bờ, tôi ko ngừng suy nghĩ. Liệu lên đấy nên làm gì? Nếu anh ko nhớ đến cô thì sao?............

Chảng mấy chốc tôi đã lên đến bờ. Dựa theo lời bà phù thuỷ, tôi ngồi dựa vào tảng đá, ngửa đầu uống thuốc. Cảm giác nóng rực từ cuống họng truyền tới khiến tôi đau đớn. Rất nhanh đuôi cá của tôi biến mất, thay vào đó là đôi chân dài trắng ngần, trên người tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc vàng buông xoã, đôi con ngươi xanh thẳm ko đáy. Nếu Yên San ở đây, sẽ ầm ỹ khen tôi đẹp, muốn được như tôi. Nghĩ đến Yên San, tôi hơi buồn. Tốt xấu gì cũng ở bên nhau lâu vậy mà.....
  





Hết phần 1 đoản 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro