Đoản 4 Nàng tiên cá (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt bỏ đau đớn, nỗi nhớ sang một bên, tôi kiên định hẳn lên. Tôi đi bộ khập khiễng vào làng, hỏi thăm một chút liền ra. Anh là một thương nhân giàu có, tốt bụng, nhà anh ở gần đây, nên tôi quyết định đến nhà anh làm giúp việc để có thể gần anh hơn. Tuy lúc đầu tôi còn khá vụng, nhưng học hỏi dần dần cũng biết được cách làm đúng. Mọi người đều quý tôi, ít nhất tôi cho là vậy......

Kể từ khi tôi xin làm việc ở đây vẫn chưa thấy anh đâu, tôi nghi ngờ đi nhầm nhà. Nhưng qua lời tám chuyện của các hầu gái khác, tôi biết được anh đang bận, chưa có về nhà. Tôi thở phào, bắt đầu tập trung làm việc, trong lòng ôm tia hi vọng nhỏ nhoi rằng anh vẫn nhớ đến tôi......

Một ngày nọ, đúng như mong đợi, anh về nhà. Tôi thấy anh thì mừng rỡ, dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn anh. Anh cảm thấy ánh mắt của tôi, nghi hoặc quay đầu. Vừa nhìn thấy tôi, anh kinh ngạc :"Yên... Tịch? Sao cô lại..... Theo tôi ra đây một lát!" Rồi xoay người. Tôi mừng rỡ vì anh nhớ tên tôi, chạy lạch bạch theo anh. Anh nhìn tôi, hỏi :"Cô làm sao lên đây được?" Tôi lắc đầu, thủ thỉ :"Em... em... em được bà tiên giúp đỡ... vì nhớ anh nên...."  "RẦMMM!!!" Tôi đang định nói nốt, bỗng cửa phòng bật mở, mái tóc vàng óng của tôi bị túm lại, một giọng nói chanh chua từ trên đỉnh đầu vang lên :"Con tiện nhân! Dám quyến rũ Kiệt này! Quyến rũ! Quyến rũ này!" Đồng thời tát đôm đốp vào mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Long Kiệt, anh lảng tránh tôi. Đúng, lảng tránh tôi......

Tôi ôm cặp má sưng vù chạy về phòng. Đóng sập cửa phòng lại rồi ôm mặt nức nở. Từ ngoài cửa truyền vào tiếng của những hầu gái khác :"Đáng đời! Lần này Sở tiểu thư ko bỏ qua cho cô ta đâu! Dám quyến rũ vị hôn thê của Sở tiểu thư!" Rồi một đám cười khúc khích. Tôi đau khổ. Thì ra... anh đã có vị hôn thê rồi.....

Từ ngày đó, Sở Kha luôn tìm mọi cách ức hiếp, gây khó dễ cho tôi. Long Kiệt mắt nhắm mắt mở mặc kệ, trái tim tôi như rỉ máu vì anh. Tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về anh trong đầu, nhưng ko làm được. Tôi đau đớn khi chứng kiến anh ở bên Sở Kha, cười cười nói nói. Tình yêu tôi dành cho anh ngày một lớn........

Rồi đến một ngày, bị Sở Kha ức hiếp nhiều lần, cũng vì tình yêu tích tụ nhiều ngày đã xúi giục tôi tấn công Sở Kha. Tôi cầm dao gọ hoa quả lao về phía cổ cô ta, nhưng cô ta tránh được khiến dao xoẹt qua má. Máu cô ta văng lên chân tôi, khiến tôi trở lại nguyên dạng. Tôi hét lên rồi ngã nhoài ra đất. Cơn đau âm ỷ từ chân truyền lên khiến tôi như bị đốt lửa, cố gắng gượng bò dậy trốn khỏi nơi này, nhưng Sở Kha nhanh hơn, nhìn thấy tôi là người cá, ngạc nhiên vô cùng. Sau vài giây ngẩn ngơ, cô ta hét lên :"Bắt cô ta lại!" Tôi ko nhanh bằng con người được, bị Sở Kha bắt về. Cô ta hàng ngày dùng thủ đoạn bỉ ổi để tra tấn tôi. Cho đến khi tôi hấp hối, cô ta cho người làm nhục tôi. Cô ta lột sạch quần áo của tôi, huỷ dung tôi, gọi Long Kiệt đến nhìn. Tôi nghe vậy hốt hoảng muốn trốn, nhưng Long Kiệt đã đến. Trên người tôi ko mảnh vải che thân nào, những vết sẹo kinh tởm rải đầy người tôi. Long Kiệt ngạc nhiên :"Hoá ra cô mất tích là vì bị bắt về đây à?" Trái tim tôi như vỡ tràn, anh ko hỏi thăm tôi lấy một câu, còn trơ mắt đứng nhìn tôi hấp hối. Tôi cười khổ. Ko có truyện cổ tích ở người đời thật.... chỉ có những sự thật tàn khốc thôi............ Tôi trút hơi thở cuối cùng, xẹt qua hình ảnh của Yên San. Tôi ko hối hận vì lên đây, quyết định mà tôi làm ra là do tôi, ko phải bị ai bắt buộc cả.......













- HẾT ĐOẢN 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro