Đoản 5 - Nếu hoàng tử chọn Lọ Lem, công chúa phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là Selena, công chúa út được cưng chiều nhất. Mẹ tôi là nữ vương, chỉ có mình tôi là con gái, tôi hơi buồn vì ko có chị em nào cùng chơi. Nhưng bù lại, những người anh lại rất yêu thương tôi. Từ nhỏ sống trong sự cưng chiều, đầy ắp tình yêu thương, tôi đã quen với cảnh lúc nào cũng có người bên cạnh. Dần dần, tôi bị nuông chiều quá thành ra kiêu ngạo...
   Vào năm tôi 12 tuổi, anh ấy đã xuất hiện trong hoa viên của cung điện. Tôi tò mò hỏi người hầu gái đứng bên cạnh ;"Anh ta là ai?" Nữ hầu trả lời :"Ngài ấy là hoàng tử của nước láng giềng-Anthony." Tôi đến gần, hỏi Anthony :"Tại sao anh lại xuất hiện trong cung điện của tôi?" Anthony trả lời :"Tôi là Anthony, theo cha sang đây bàn việc với nữ hoàng, còn cô?" Tôi hất hàm kiêu ngạo :"Ta là Selena, công chúa của cái cung điện này, là con gái của nữ hoàng!" Anthony cười :"Mong được giúp đỡ"
  Từ đó, thỉnh thoảng tôi lại gặp Anthony, anh ấy lúc nào cũng vui vẻ chơi với tôi, mặc cho tôi có kiêu ngạo, tính cánh ko tốt. Chẳng biết từ bao giờ, tôi... thích Anthony....
  Năm 16 tuổi, mẹ tôi nói với tôi muốn tuyển cho tôi một tấm chồng tốt, tôi nghĩ ngay đến Anthony, xoát cái đỏ mặt. Mẹ tôi cười :"Con thích Anthony đúng ko? Để ta gả con cho cậu ấy nhé!" Tôi chưa kịp cãi đã nghe thấy tiếng Anthony ở đằng sau vọng đến :"Nữ hoàng,Đức vua gửi cho ngài thiệp mời dự tiệc kén vợ của ta, nếu Selena thích có thể đến dự!" Trong lòng tôi vui sướng, ko biết, mình.. có thể ko?
  Tại cung điện, tôi chọn tới chọn lui cuối cùng mặc bộ váy có cùng thiết kế với bộ váy tôi mặc khi lần đầu gặp Anthony. Vì bận chưng diện, lúc tôi đến bữa tiệc đã gần kết thúc. Bước vào cửa cung điện của Anthony, tôi đang đánh giá xung quanh, thấy tôi bước vào, mọi người ồ lên :"Đó ko phải là công chúa út Selena của nước láng giềng chứ?" "Chính là cô ấy rồi!" "Selena điện hạ cũng vừa ý hoàng tử của chúng ta sao?" "Hai người rất xứng đôi vừa lứa, chỉ tiếc là..." Chỉ tiếc là cái gì? Tôi nghi hoặc nhìn vào trung tâm, đồng tử co rút lại. Anthony... đang khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp. Nhưng, tôi cảm thấy khí chất trên người cô ta có vẻ ko đúng... ừm... hơi quê mùa, nhu nhược. Tôi ko bước đến mà lẳng lặng đứng chờ... nhưng, Anthony ko nhìn tôi...mà chỉ khiêu vũ với cô ta. "DINGGG DONGGG...DINGGG DONGGG!..." Chuông đồng hồ lớn điểm 12 giờ đêm, tôi thấy cô gái đang say mê khiêu vũ cùng Anthony bỗng dưng hốt hoảng, chạy ra phía cửa cung điện. Anthony đuổi theo nhưng chỉ bắt được một chiếc giày thuỷ tinh của cô ấy. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cung điện.. nhìn xem vì sao cô ta phải chạy? Hoá ra, cô ta được bà tiên giúp đỡ, bỗng chốc từ một cô gái hoa lệ xinh đẹp, biến thành một người hầu bẩn thỉu, thấp kém. Tôi khinh thường cười : Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tranh Anthony với ta sao? Quay trở lại cung điện, tôi đến gần Anthony, hỏi :"Anh biết cô gái lúc nãy?" Anthony tiếc nuối :"Không.... nhưng có vẻ anh đã thích cô ấy!" Tôi nghe vậy sửng sốt, bỗng bật cười :"Hahaha, anh có biết cô ta là người như thế nào không? Cô ta chỉ là một con nhà quê bẩn thỉu, chẳng lẽ, anh tiếp xúc với cô ta mà ko nhận ra điểm khác thường sao?" Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, bảo sao cứ thấy cô gái xinh đẹp vừa nãy lạ lạ."Chát!" Anthony tát tôi một cái, lạnh lùng :"Selena, nể tình em quen biết từ nhỏ với tôi, tôi ko truy cứu, nhưng, đừng để tôi thấy cô nhục mạ cô ấy! Cho dù cô có cố gắng thế nào tôi cũng ko lấy cô đâu!" Tôi kinh ngạc :"Anh... tát tôi? Anh tát tôi chỉ vì một đứa con gái nhà quê, thấp hèn?? Thật không ngờ đấy, Anthony!" Tôi bật cười nói, nhưng, hai hàng nước mắt cứ trào ra ko dừng được. Vì câu nói này của anh, trái tim em tổn thương nhường nào anh biết không, Anthony?Mệt mỏi về phòng được chuẩn bị cho mình, tôi nằm vật ra giường khóc, chỉ biết khóc cho hết đau lòng..... chẳng lẽ, tôi thật ko còn cơ hội?
  Sáng hôm sau, Anthony cho người đi tìm lại cô gái hôm qua bằng cánh cho các cô gái thử giày nhặt được. Cuối cùng, anh ấy đã tìm ra, cô ta.. chính là Cinderella...... Ngay sau đó, anh cử hành đại hôn, chính thức cưới Cinderella, lập cô hành hoàng hậu tương lai... còn tôi.... chỉ biết đứng từ xa mà khóc....
  Tôi trở về nước trong tình trạng sa sút, hai mắt sưng vù, hốc mắt đỏ hồng. Mẹ và các anh thấy thế hốt hoảng vây quanh, hỏi han ân cần. Tôi được quan tâm ngay lập tức cảm thấy tủi thân, vừa nín khóc xong lại khóc to hơn, khóc cho đến khi khàn cổ họng....tôi nức nở kể lại sự việc, mọi người đều cảm thấy tức giận thay tôi. Mẹ tôi hẹn gặp đức vua nước láng giềng, lạnh lùng tuyên bố :"Đức vua, ta thấy rất tiếc nhưng.. hai nước chúng ta nên dừng tại đây thôi!" Đức vua láng giềng nghe xong liền hốt hoảng :"Tại.. Tại sao lại như vậy chứ?!!" Ông ta hốt hoảng là phải, mấy năm nay,nhờ có nước này trợ giúp, tiểu vương quốc của ông ta mới ko bị chiếm đóng. Nước của ông ta so với đất nước này chẳng khác gì một hạt cát giữa biển cả mênh mông. Nữ hoàng lạnh lùng :"Ông về mà xem, cậu con trai quý tử nhà ông đã làm gì con gái của tôi! Nó đã khóc rất nhiều! Khóc đến đứt ruột đứt gan vì Anthony của ông!Con gái tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta mới nhắc nhở, Vậy mà, cậu ta lại nhẫn tâm tát con gái tôi, còn công khai từ chối con gái tôi giữa bữa tiệc! Ông xem,chúng ta có thể tiếp tục ko ?!!?" Tôi núp từ xa chạy ra, mắt đẫm lệ :"Mẹ! Đủ rồi, dù sao anh ấy cũng sẽ ko thay đổi quyết định, nếu còn nữa anh ấy chỉ càng thêm ghét con mà thôi! Con ko xứng.. Con ko xứng với anh ấy..... oaaaa" Mỗi câu con ko xứng, trái tim mẹ tôi như quặn thắt lại, lạnh băng đuổi khách :"Xin mời đức vua về cho! Đất nước chúng tôi, coi con gái tôi là bảo bối, vì quý tử nhà ông mà.... Xin về cho! ko tiếp!" Đức vua thẫn thờ về nước. May mắn, may mắn vì nữ hoàng ko công bố chuyện 2 nước. Đất nước ấy yên bình được khá lâu, đủ đến khi hoàng tử lên ngôi, đưa đất nước lên cao. Tôi lúc này đã 25 tuổi, lặng yên nhìn sự phát triển của đất nước ấy, giọt lệ lăn dài trên má : Nếu... lúc đó mình ko chưng diện mà đến sớm, liệu Anthony có chọn mình không?














-HẾT ĐOẢN 5-
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro