Đoản 6 - Bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh biết không? Em vĩnh viễn không bao giờ em có thể chính thức nói "Em yêu anh" được nữa. Hãy hạnh phúc nhé, người con trai em trân trọng!
     Em và anh là bạn thân từ khi chúng ta học lớp 7, hay ít nhất là do em nghĩ vậy.  Lần đầu chúng ta gặp mặt là năm học lớp 3, em là lớp trưởng, còn anh là học sinh mới. Anh được xếp chỗ ngồi cạnh em, ngây ngô cười nói chuyện với em. Hồi đó em rất hoạt bát, nên tiếp chuyện ngay, nhưng lại quên mất là đang trong giờ học nên chúng ta bị phạt ra ngoài. Anh cười và an ủi khi thấy em có vẻ tự trách.....
  Sau đó, chúng ta càng ngày càng thân hơn, thấm thoát đã 6 năm chúng ta chơi cùng nhau. Lúc này, em đã nhận ra rằng em thích anh. Em quyết định sẽ vào chung trường cấp 3 với anh nên đã học đến mức trở thành mọt sách. Đeo cặp kính dày cộp cùng mái tóc rối được bện thành 2 bên tóc mái loà xoà che kín mắt, chính là hình tượng của em trong mắt mọi người lúc ấy. Anh đã trở thành hot boy trong trường, nhưng vẫn không ngại nói chuyện, tiếp xúc cùng một đứa xấu xí như em, em vui lắm. Từ khi nghe thấy mấy đứa con gái cùng lớp tỏ tình với anh bị từ chối đang nói xấu anh, nói rằng anh thật ngu ngốc, từ chối cô ta vì một đứa xấu xí, quê mùa như em, hiểu lầm rằng anh hẹn hò với em. Từ đó, em quyết tâm học hết cấp 3 sẽ chỉn chu ngoại hình hơn để không làm anh bị xấu mặt. Tình yêu cho anh ngày càng lớn trong em, nên em quyết định sẽ tỏ tình với anh vào lễ tốt nghiệp, cho anh biết tình cảm của em.
   3 tháng trước lễ tốt nghiệp, em ngất xỉu khi đang về nhà. Vào bệnh viện điều trị, nhưng không ai chịu nói cho em em bị bệnh gì. Em cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ. Nhưng, 'vài ngày' ấy đã là hơn 3 tháng. Em đã lỡ mất lễ tột nghiệp, nên quyết định lễ khai giảng sẽ nói cho anh. Nửa tháng sau, em được ra viện trở về nhà. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao mọi người ai cũng ủ rũ vậy? Các chị giúp việc nhiều lúc nhìn em thì khóc, bố mẹ em cũng hay thất thần lắm.... Nhưng, thật đáng mong chờ, chỉ 2 tháng nữa là em được gặp lại anh rồi!
  Trước ngày nhập học, em háo hức dạo phố, sửa sang đầu tóc, chăm sóc da dẻ, mua kính áp tròng để gặp anh sau gần nửa năm xa cách.
   Nhìn em vui vẻ chuẩn bị đi học, chẳng hiểu sao mẹ em và các chị giúp việc hay thậm chí cả bố em vốn nghiêm khắc cũng bật khóc. Em lúc ấy chỉ nghĩ mọi người mừng khi thấy em thay đổi. Bước vào trường,em thấy ai cũng nhìn em làm em hơi ngại. Nhìn danh sách, em kinh ngạc không thấy tên mình đâu. Cố nhìn kĩ lại vẫn không thấy, đang định gọi cho mẹ thì thấy anh đang ở phía xa. Em chạy đến gọi anh, anh hơi kinh ngạc nhưng rồi sau đó rất mừng rỡ khi thấy em. Lấy hết dũng khí, em định tỏ tình thì thấy một đôi tay trắng nõn quàng vào tay anh. Hơi ngạc nhiên, hỏi anh thì cô gái nói :"Tôi là bạn gái anh ấy. Bọn tôi đã hẹn hò được 3 tháng rồi". Em gần như đơ ra, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái đã nũng nịu :" Anh~ cô ấy là ai vậy?" Anh thất thần trả lời :"Bạn thời thơ ấu của anh". Em chết lặng. Vậy là.. em đã hết cơ hội rồi ư? Nước mắt em trào ra lặng lẽ, không muốn anh lo lắng nên em đã xoay người trở về nhà ngay. Mối tình đơn phương 4 năm này, chắc phải từ bỏ thôi nhỉ? Nở nụ cười cay đắng, em tự giễu. Mày là cái gì mà lại mong đợi anh ấy đáp trả mày cơ chứ? Em tự hỏi bản thân cho đến khi về nhà.
  Bố mẹ thấy em khóc thì lo lắng lắm. Mẹ hỏi han em nhưng em không nói, chỉ qua loa rằng bụi bay vào mắt. Bà lo lắm nên bảo bố em tra xem em đã xảy ra chuyện gì. Tra ra chuyện, hai người vừa thương tiếc, vừa tức giận anh và cô gái kia. Đến tận 5 ngày sau, khi gọi 2 người đến nhà để chất vấn, em mới biết điều này là do bố mẹ. Anh ngạc nhiên khi biết em chính là 1 thiên kim tiểu thư, còn cô gái kia thì đầy ghen ghét và đố kị nhìn em. Em lặng lẽ nói với bố mẹ "Tại sao bố mẹ lại gọi anh ấy đến đây?" "Không phải vì cô sao? Đừng giả ngây ngô nữa con khốn!" Cô gái gào lên. Tôi ngạc nhiên, cô ta nói tiếp "Tôi và X yêu nhau thì sao chứ? Cô đố kị, ghen ghét với tôi phải không? Vậy nên cô mới gọi chúng tôi đến đây! Muốn chúng tôi chia tay ư? Đừng hòng!" Rồi tát em một cái. Em ngạc nhiên nhìn cô ta và anh, anh quát "Em trật tự!". Bố em từ tốn "Cháu là bạn từ nhỏ của con gái chú phải không?" Anh gật đầu "Vâng" "Con có trân trọng nó không?" "Đương nhiên rồi, Y là bạn thân nhất của cháu mà!" "Vậy được rồi 2 cháu v-" "Đủ rồi!" Mẹ em bật khóc. "Cháu có biết rằng, nó đã thích cháu lâu rồi không? Cháu có biết rằng, nó đã đau thế nào khi biết cháu có người yêu không? Vậy mà cháu lại tìm cái loại này, thấy nó nói gì con gái cô không? Con gái cô, cô còn không đánh mà nó dám-" "MẸ!" Em hét lên. "Anh ấy không có lỗi, con mới có lỗi! Con xin lỗi vì đã thích anh ấy! Mẹ cứ mặc kệ con! Dù sao con cũng sắp chết rồi mà!" Rồi em oà khóc. Mọi người đều kinh ngạc. Bố mẹ em run rẩy .."Con... con biết từ khi nào?" Em nức nở nói :"Con đã biết.. từ khi ngày đầu đi học. Mọi người kỳ lạ quá, nên con lén đi bệnh viện... và... bác sĩ nói con không sống lâu được nữa... vậy, con còn sống được bao lâu?" Mẹ ôm lấy em, khóc lớn hơn nói :"Con.. chỉ còn 2 ngày nữa thôi..." Em như chết lặng, gạt nước mắt quay ra nhìn anh và cô ấy :"Như cô thấy, đúng là tôi thích anh ấy, nhưng, tôi không có ý định chia cắt anh và cô đâu. Dù sao, tôi cũng sắp chết rồi, nên, hãy thay tôi chăm sóc anh ấy nhé?" Rồi trước mắt em tối dần, gắng gượng nói :"Bố, mẹ, con rất biết ơn khi 2 người lo lắng cho con như vậy, nhưng, đừng vì con mà ép buộc anh ấy, được khô-" "Bịch", em ngất ra sàn nhà. Em nghĩ : Không phải là còn 2 ngày sao? Mà, cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi... Bố, mẹ, con xin lỗi...
  Nếu sống lâu hơn em có thể biết rằng, anh yêu cô ấy vì cô ấy nhìn giống em. Em có thể thấy anh khóc khi nghe tin em sắp chết... Nhưng, em vĩnh viễn không thể biết được những điều ấy. Tạm biệt, người con trai em đã từng yêu!










HẾT ĐOẢN 6

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro