Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gư......anh mà làm vậy là tôi cạch mặt ghét anh luôn"

Nghe Kiều Ngân nói vậy, Mạc Lãnh sợ cô giận mình thật, không muốn tổn thương cô.

  "Vậy em phải chịu phạt từ tôi đi"

  Hắn cúi xuống hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng, dành những gì tốt đẹp nhất cho cô.

  "Yên tâm, tôi sẽ không làm em đau đâu"

  Hắn hôn lên trán cô làm trái tim cô đập nhanh, bỗng cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng.

  "..."

  "Em cứ làm theo tôi là được"

  Cô cũng biết đã lấy hắn rồi thì cũng phải có nghĩa vụ của một người vợ.

  "Tôi...sợ..."

  Kiều Ngân khóc thút thít, nghe nói lần đầu rất đau, cô sợ đối diện với chuyện đó.

  Hắn thấy cô khóc thật moe, hôn lên đôi mắt đang thấm nước mắt. Vị mặn chát của nước mắt như thấm vào con tim hắn, hắn như chắc chắn rằng phải thật tốt với cô.

  "Tôi sẽ không làm em đau"

  "..."

  "Nghe tôi"

  "..."

............

  Sáng hôm sau, Kiều Ngân cảm thấy cả người như giã rời, đau nhức kinh khủng. Hắn nói sẽ không làm cô đau, vậy mà giờ lại đau đến thấu xương.

  Nhìn làn da trắng của cô giờ đây đầy những vết hôn đỏ. Cô uất ức đánh người hắn đang còn ngủ say rồi oà khóc.

  Hắn nghe thấy tiếng cô khóc, vội vã ngồi dậy.

  "Ngân nhi, em không sao chứ?"

  "Hu hu..."

  "Sao em lại khóc? Đừng khóc mà...tôi sợ"

  "Anh đi đi. Là do anh làm tôi khóc..."

  "..Tôi làm gì để em buồn sao?"

  "Anh nhìn đi"

  Kiều Ngân giơ hai cánh tay đầy những dấu hôn.

  "Cái này không phải anh làm thì là ai?"

  "Em khóc vì cái này sao?" Hắn bụm miệng cười.

  "Vậy tý tôi ra ngoài họ thấy thì sao đây?"

  "Em đừng lo"

  "Anh cút đi" cô đẩy hắn ra xa mình rồi bước xuống giường.

  "A.." cô ngã khuỵ xuống.

"Em không sao chứ" Mạc Lãnh nhảy xuống đỡ cô dậy.

  Đập vào mắt cô là hình ảnh hắn không mặc gì. Cô đỏ mặt...

  "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Kiều Ngân lấy tay che mặt lại.

  "Anh mặc quần áo vào mau"

  Lúc này hắn mới nhớ mình không mặc gì, vội lấy khăn tắm mặc vào.

  "Cũng chẳng phải em chưa thấy"

  "Anh..."

  Cô cố đứng dậy lại bị khuỵ xuống. Cô nhíu mày cố gắng giấu đi vẻ đau đớn.

  Hắn biết cô đang đau nên cúi xuống bế cô vào nhà tắm.

Cô cố gắng giãy dụa.

"Yên lặng nếu không muốn bị đau"

  "..."

  "Ngoan"

"Là ai làm tôi đau" cô chu mỏ ngoảnh đầu ra chỗ khác.

  Hắn cười thầm trong lòng....cô quả thật moe....!!!!

  "Chụt" hắn hôn lên trán cô. Hai má cô đỏ lên, càng nhìn càng dễ thương....Thôi đừng có nói rằng hắn đã yêu cô nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro