Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn tránh mọi người đến quấy nhiễu, Kiều Ngân thuê một căn hộ ở cũng bình thường.

"Haizzzz.....mệt quá" Kiều Ân nằm soài ra chiếc giường mệt mỏi do dọn đồ trong phòng từ sáng đến tối mới xong.

Cô tắt đèn. Đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nghe thấy tiếng động mở khoá ngoài cửa. Vì là khu bình thường nên không có thiết bị hiện đại như các nơi sang trọng.

Kiều Ân lúc đầu lo sợ lại chuyển sang mạnh mẽ, cứng rắn cầm lấy một chiếc chảo trong tay bước rón rén ra ngoài cửa.

Về Mạc Lãnh, sau khi cô đi, cứ ngỡ Kiều Ân nói đùa nhưng khi làm việc trên công ty xong cũng đã 9h. Hắn trở về biệt thự nhưng người làm lại bảo cô chưa về. Hắn lo lắng sợ an nguy của cô nhưng lại nhớ đến lời lúc sáng cô nói nên sai người điều tra cô đang ở đâu.

Phát hiện cô ở một căn hộ bình thường ở ngoài thành phố, hắn sợ an ninh không được bảo toàn mà phóng xe đến nơi cô ở.

Mạc Lãnh lấy chùm chìa khoá mà cấp dưới lấy đưa hắn. "Cạch" cánh cửa mở ra, căn phòng tối om, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cái chảo đập mạnh vào đầu hắn.

Đầu hắn choáng váng nhìn cô gái mảnh khảnh trong bóng tối nhưng vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc của cô.

"Bà xã...em đang hại ck sao?"

"Choang" tiếng chảo rơi xuống.

"Hả....anh....làm gì ở đây?" Cô bụm miệng cắn môi....lo sợ, đụng phải ông tướng này là coi như sở. Mà cô còn đập đầu hắn bằng chảo nữa.

"Tôi không biết đó là anh"

"Em lại cư nhiên " hắn dựa lên vai cô. Có cảm giác kỳ lạ.....không có dây áo.....

"Em...."

"Ầy...anh bỏ tay ra đi" Kiều Ngân đẩy tay hắn ra, lấy hai tay che trước ngực.

Hắn dồn cô vào tường, cô mở to mắt nhìn hắn, mụ hương nam tính phảng phất làm đầu cô như mê dại, cánh tay rắn chắc của hắn kéo hai tay cô lên, môi hắn hôn lên môi cô.

Kiều Ngân cắn môi hắn một phát, mùi máu tanh ứa ra. Mạc Lãnh nhíu mày. Cô lại cắn hắn?

"Em có máu thú tinh sao?"

"Không. Anh bỏ tay ra"

"Không bỏ. Thế sao em lại thích cắn tôi?"

"Vậy anh là sói sao? Lại thích bắt tôi để ăn?"

"Em thích tôi ăn em sao?" Hắn cười tà mị.

"No no.....nói nhỏ với anh này"

Hắn cúi xuống ghé tai vào mặt cô, trên tay cũng buông hơi lỏng.

Kiều Ngân thổi nhẹ vào tai hắn, đá một phát vào thằng nhỏ của hắn làm hắn bỏ tay cô ôm lấy thằng nhỏ, mặt nhăn nhó...

"Kiều Ngân....em giỏi lắm"

"Vk anh mà lại" cô hất cằm chứng tỏ mình rất giỏi.

Hắn đứng dậy bế cô lên mang vào phòng ngủ, cô chỉ biết ú ớ, vung vẩy tay chân đạp vào người hắn.

"Aaaa...bỏ tôi ra. Đồ Mạc Lãnh chết bầm. Có buông tôi ra không?" Cô đấm đấm vào người hắn, chân vung vẩy trong không gian.

"Không buông em làm gì được tôi. Em phải trả giá vì cái tội lúc nãy đê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro