Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Người yêu cũ anh trở về? Vậy anh còn tình cảm với cô ấy không?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Thật sao?"

  "Ừ. Tôi chỉ yêu mình em thôi, bà xã của anh" Mạc Lãnh ôm Kiều Ngân vào lòng thật chặt.

  "Em tin anh"

  "Cảm ơn em"

  "..."

  "Chúng ta vào ngủ đi, vẫn đang còn muộn"

  "Vâng"

  Mạc Lãng nhấc bổng Kiều Ngân đi vào giường làm Kiều Ngân đỏ mặt ngại ngùng.......

  Đến sáng, Kiều Ngân dậy sớm hơn thường ngày nấu một bữa cơm thịnh soạn.

  "Chắc là đã đủ rồi. Không biết có hợp khẩu vị của anh ấy không?"

  "Kiều Ngân, hôm nay em dậy sớm vậy?"

  "A ông xã, anh dậy rồi sao? Xuống đây dùng cơm nào anh"

  "Bà xã anh cũng biết nấu cơm cơ đấy"

  "Tất nhiên"

  "Không biết có ngon không đây?"

  "Thử rồi sẽ biết"

  "Anh thử rồi"

  "Lúc nào?"

  "Ăn em đấy"

  "..."

  "Kính koong"

  "Ai đến vậy? Để em ra xem"

  "Ừ"

  "Ai vậy ạ" Kiều Ngân mở cửa ra, đập vào mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp.

  "Cô là?" Vy Vy nhíu mày nhìn Kiều Ân.

  "Ai vậy bà xã" Mạc Lãnh nói từ trong phòng bếp.

  "Em không biết"

Kiều Ngân quay sang hỏi Vy Vy.

  "Cô là ai vậy?"

  "Tôi là người quen của Mạc Lãnh" Vy Vy nhìn Kiều Ngân từ đầu xuống châm đánh giá cô.

  "Vậy cô vào đi"

  "..."

  Vy Vy đi vào nhìn thấy Mạc Lãnh vui mừng chạy đến ôm hắn.

  "A Lãnh, cuối cùng cũng thấy anh"

  "Vy Vy?"

  "Phải. Là em đây"

  "Cô bỏ tay ra đi"

  Kiều Ngân đi vào thấy Vy Vy đang ôm Mạc Lãnh của cô thì có cảm giác chán ghét cô gái này, tự nhiên đi vào nhà người ta mà ôm chồng người ta như thật.

  "Cô bỏ chồng tôi ra"

  "Mạc Lãnh, cô ấy là vợ anh?"

  "Đúng vậy. Cô ấy nói cô bỏ tôi ra, cô còn chưa bỏ?"

  "Em không tin là anh không muốn em ôm"

  "..."

  Kiều Ngân thấy cô ta vẫn trơ trơ cái mặt mà ôm chồng cô như vậy.

  Cô tức giận đến kéo cô ta ra.

  "Này, cô làm gì vậy?"

  "Tôi chỉ đang trị cô thôi. Ai bảo cô đụng vào ông xã tôi"

  "Anh ấy không yêu cô. Anh ấy và tôi đã yêu nhau 2 năm"

  "Cô là người yêu cũ của chồng tôi?"

  "Phải" Vy Vy ngấc mặt lên kiêu ngạo nhìn Kiều Ngân.

  "Nhưng giờ anh ấy không yêu cô nữa"

  "Cô cho rằng mình nói đúng?"

  "Đừng tự đắc như thế chứ? Ông xã tôi chỉ yêu mình tôi thôi. Dù cô có là người yêu cũ thì cũng chỉ là người cũ mà thôi. Còn người anh ấy yêu hiện tại là tôi"

  "Không đúng. Mạc Lãnh, hãy nói anh chỉ yêu mình em đi"

  "..."

  "Nói đi anh"

  "Cô làm loạn đủ chưa?"

  "Anh nói gì vậy"

  Mạc Lãnh bước đến ôm Kiều Ngân vào lòng.

  "Tôi chỉ yêu mình bà xã tôi thôi. Cô hiểu chưa?"

  "Anh đùa sao?" Vy Vy trợn mắt lên nhìn hắn.

  "Tôi không đùa"

  "Chẳng lẽ anh không còn yêu em?"

  "Không. Là cô bỏ tôi đi, lưu luyến gì cái loại như cô"

  "Anh....không phải....Mạc Lãnh chẳng phải trước đây anh nói anh chỉ yêu mình em sao?"

  "Chỉ là trước đây đã từng" Mạc Lãnh thở dài.

  "Anh đang lừa gạt em sao? Em nói em xin lỗi rồi mà...hãy bỏ qua cho em...quay lại với em đi được không?"

  "Không"

  "Anh đừng như vậy mà...em biết là em làm sai....biết anh vẫn yêu em, nếu không còn tình cảm với em vậy cái chuông kia thì sao? Anh vẫn giữ rất cẩn thận đó thôi"

  "..."

Kiều Ngân ngước nhìn cái chuông gió bằng vỏ sò có viết chữ V ❤️ L mà trước giờ cô đều không để ý. Thì ra đó là chiếc chuông gió tình yêu của hắn.

  Bảo sao mà trước đây cô thường thấy hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn chiếc chuông đung đưa trong gió...

  "Anh vẫn còn yêu cô ấy sao?" Kiều Ngân
giọng hơi buồn buồn hỏi Mạc Lãnh, sống mũi cay cay.

  "Không đâu. Em đừng lo, anh chỉ yêu em thôi"

  "..."

  "Vy Vy tôi và cô đã chẳng là gì của nhau. Cô đừng gây sự ở nhà tôi nữa. Đi ra trước khi tôi hết kiên nhẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro