Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, em không tin là anh không yêu em...chiếc chuông gió kia là biểu tượng tình yêu của chúng ta...anh còn nhớ không? - Vy Vy chỉ vào chiếc chuông gió, nước mắt chảy ròng rã trên khuôn mặt trắng hồng.

- Cô đừng có náo loạn nữa. Tôi bảo cô đi đi cô còn không nghe thấy sao? - Mạc Lãnh đen mặt lấy chiếc chuông gió đang đung đưa trong gió xuống.

- Cô cho rằng tôi còn tình cảm với cô chỉ vì giữ các chuông gió này?

- Lãnh....Dạ? Anh định làm gì? - Vy Vy bấm môi hoảng sợ, lông mày nhíu lại.

- Làm gì ư? Chẳng phải cô muốn tôi chứng minh tôi không còn tình cảm với cô sao? Thì đây...

Lãnh Dạ ném mạnh chiếc chuông gió bằng những vỏ sò xuống kêu "xoảng" lớn làm Vy Vy giật nảy mình lên.

Ánh mắt Vy Vy bắt đầu cay cay, nước mắt vội vàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, cô ta cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của vỏ sò, những hình ảnh đẹp của hai người chỉ còn lại quá khứ....chẳng còn lại gì.

- Vậy là ...em đã không còn cơ hội nữa sao?

- Không, tôi chỉ cần mình Kiều Ngân là đủ - Lãnh Dạ nói rồi kéo Kiều Ngân vào sát bên mình.

- Em hiểu rồi...Rất xin lỗi hai người, em sẽ không quấy rầy hai người nữa....

Vy Vy vừa quay đi thì bỗng thấy cả bầu trời trở nên tối lại, mí mắt cô không thể nào mở được, bỗng chốc buông xuôi tất cả, cô ngất lịm trong vòng tay của một người đàn ông rất lịch lãm đã kịp thời chạy vào đỡ Vy Vy.

- Vy Vy, em có sao không? Vy Vy đừng có chuyện gì đấy, anh sẽ đưa em đi - Lục Vân khẩn trương bế Vy Vy lên xe cấp cứu.

Kiều Ngân thấy Vy Vy xảy ra chuyện cũng không thể bỏ mặc nên đã bảo Lãnh Dạ đi theo luôn.

Vừa vào đến bệnh viện, Kiều Ngân đã bắt gặp ánh mắt buồn bã của Lục Vân đang thất thần cúi gục đầu.

- Cô ấy bị sao vậy? - Lãnh Dạ đến chỗ Lục Vân hỏi.

- Vy Vy cô ấy.... bị bệnh.... lần này cô ấy trở về lần cuối để gặp lại anh để có thể ở bên anh những giây phút cuối đời nhưng chuyện đã.....cô ấy là một cô gái rất can đảm. Tôi đã yêu cô ấy rất lâu, luôn chờ đợi nhưng trái tim cô ấy vẫn chỉ hướng về mình anh....Tôi nhớ mỗi đêm tôi đi qua phòng coi ấy là lại thấy cô ấy ôm ảnh anh khóc và luôn miệng kêu tên anh nhưng đến ban ngày cô ấy lại bình thường....Bệnh tình cô ấy càng nặng, cô ấy cũng đã đoán sẽ không còn sống được bao lâu. Thực ra cô ấy có nỗi khổ riêng nên mới rời xa anh năm đó....

- Thật sao? - Lãnh Dạ mở to mắt kinh ngạc, đôi mắt anh bỗng xót xa nhớ lại hình ảnh một cô gái như thiên thần luôn mỉm cười dịu dàng với hắn, luôn khóc sau lưng hắn thì ra hắn đã trách nhầm cô?

- Anh đừng buồn nữa...- Kiều Ngân bước đến ôm hắn vào lòng, để mặc hắn gục vào lồng ngực mình. Nước mắt hắn thấm đậm vào mảnh áo thấm vào da thịt cô cảm nhận nước mắt ấm nóng của hắn. Kiều Ngân nhẹ nhàng dỗ dành hắn như một đứa trẻ đang khóc nhưng như vậy cũng đã làm hắn bớt đau buồn...

Đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra không muốn nói lời nào, chỉ thở dài rồi ra hiệu vào phòng.

Cả ba người đi vào nhìn Vy Vy đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cô tái nhợt đi như không còn một chút sức sống. Bỗng từ từ Vy Vy mở mắt ra, cô cố dồn chút sức cuối cùng nói với Lãnh Dạ.

- A.....Dạ....tạmm...biệt...

- Vy Vy sao trước đây em không nói với tôi?

- Chăm.... sóc... tốt ...cho....cô...ấy... vậy...là...em..mãn....nguyện....

Vừa dứt lời Vy Vy liền ngất đi, nhịp tim đã tạo thành một đường thẳng rồ dừng lại.

Trong giây phút này cả bầu không khí đều im lặng và cúi đầu tạm biệt một cô gái mạnh mẽ đã cố gắng chống chọi như vậy....

5 năm sau...

- Tiểu Lam, đi chậm thôi - Kiều Ngân bị cô con gái của mình kéo chạy theo mà hết hơi.

- Mami và papa đi nhanh lê đi....

- Được rồi tiểu công chủa của tôi - Lãnh Dạ đút tay vào bao quần đi theo hai người đến trước ngôi mộ của Vy Vy đang phủ những đám hoa tuyết trắng nở rộ đẹp.

Hai người cùng thắp nhang rồi đứng lặng một lúc như để tưởng nhớ đến cô ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro