#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một người. Cậu ấy rất hoàn hảo, rất đẹp, rất giỏi lại rất tốt với tôi. Bạn bè đều bảo: Tại sao tôi không nói với cậu ấy đi, tại sao cứ đơn phương miết thế? Sao không tranh thủ lúc nó chưa có người yêu mà tới lun.
Thật ra tôi rất muốn nói, rất muốn cậu ấy biết nhưng tôi lại sợ rằng đến bạn bè chúng tôi cũng chẳng thể làm nữa. Dù chỉ là bạn bè nhưng vẫn rất tốt còn hơn là đến chạm mặc nhau cũng thấy khó khăn.
Có nhiều lúc tôi rất ghét cậu ấy. Cứ mỗi lần tôi quyết định sẽ cố gắng không thích cậu nữa thì cậu lại gieo cho tôi thêm chút hy vọng, cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, cười với tôi cứ như vậy tôi tiếp tục đâm đầu vào mà quan tâm, theo dõi cậu, hừm... 5 năm rồi.
Thật ra thích cậu tôi chưa bao giờ thấy hối hận, nhưng nhiều lúc tôi thấy chán ghét việc cứ để cậu vào mắt. Mặt cậu tôi đã nhìn 5 năm rồi, chán rồi, nhưng mà sao vẫn cứ thích ngắm. Mà việc tôi ghét nhất chính là phải nhìn cậu tay trong tay với cô ấy. Mỗi lần như thế tôi rất khó chịu, cái thứ bên trái này nó đập rất nhanh nó khiến tôi rất mệt.
--------------
Tôi luôn bảo bản thân là cầm lên được thì phải buông xuống được nhưng tôi không thể buông được cậu.
#bacdauthattinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro