#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn ăn xiên nướng."
Tôi làm ra dáng vẻ đáng yêu lắc lắc tay anh.
Xoa đầu tôi, anh cười, bảo: "Được."
Chúng tôi nắm tay nhau đi đến quán ăn quen thuộc ở công viên. Khi ấy là 17h, ánh hoàng hôn đỏ rực làm cho những cây bằng lăng tím lung linh kì lạ.
" Bằng lăng đẹp quá!" Tôi bất giác thốt lên. Anh đưa tay mình nắm chặt tay tôi.
" Đợi hai ngày nữa, nó sẽ nở đẹp hơn thế nữa"
Tôi hiểu anh nói gì, hiểu anh đang nghĩ gì, cũng hiểu được điều anh muốn, nhưng tiếc rằng tôi không có quyền quyết định, không quyết định được liệu mình có thể còn sống thêm hai ngày nữa không. Ngày mai tôi sẽ làm phẫu thuật cắt khối u não. Có thể chúng tôi chỉ còn bên nhau nốt đêm nay nữa thôi.
________
Trên giường bệnh, tôi đang ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh, sợ rằng đây chính là lần cuối, tôi tham lam chạm vào mặt anh, cái cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay khiến tôi như tê dại, mọi thứ trước mắt tôi lúc này chỉ còn mỗi anh. Tim tôi khẽ gợn lên từng cơn như sóng biển. Tôi bật khóc. Khóc vì mình không thể cùng anh đi đến suốt đời, khóc vì không thể chăm sóc cho anh được nữa, khóc vì khoảng thời gian bên nhau tưởng chừng là dài nhưng thật ngắn ngủi.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tiếng nói của cô điều dưỡng cất lên khiến tôi quay lại thực tại. Cô ấy bảo tôi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Anh bỗng ôm lấy và nói vào tai tôi.
" Em nhất định phải khoẻ lại."
" Nếu như em không khỏe lại thì sao? Sau này anh hãy tìm một người khác chăm sóc cho mình... Thật ra em không muốn ai khác bên cạnh anh đâu, nhưng em không muốn anh phải buồn. Em..."
" Em sẽ không sao hết."
Vòng tay của anh ngày một xiết chặt hơn, ước gì thời gian có thể dừng lại ngay ở khoảng khắc này, tôi muốn được mãi trong vòng tay ấm áp của anh.
...
Cánh cửa phòng phẫu thuật dần khép lại, tôi đã nhìn thấy anh rơi nước mắt. Tôi thật sự muốn xông ra ôm lấy anh, tôi không muốn làm phẫu thuật nữa, tôi muốn bên cạnh anh thêm một chút dù là một ngày một giờ hay chỉ một phút nữa thôi cũng được, nhưng đầu tôi lại truyền đến một cơn đau dữ dội, và sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa. Đó cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy anh, và anh cũng là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy ở thế giới này.
...
Phép màu đã không xảy ra. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cũng là khép lại cuộc đời của cô, cô ra đi trước khi tiến hành phẫu thuật.
Căn bệnh u não cướp đi sinh mạng của cô gái 29 tuổi, cướp đi người yêu của chàng trai, và nó đã chia cách một tình yêu đẹp.
Anh gục xuống trước cửa phòng phẫu thuật mà khóc, bóng lưng run rẩy nơi hành lang lạnh lẽo thê lương vô cùng, với anh bây giờ cả thế giới như đổ xuống. Người con gái anh thương nhất đã mãi rời xa anh.
__________
Có thể họ đã mất nhau nhưng tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
#bacdauthattinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro