Em yêu hắn thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết em khoảng tháng 5 năm ngoái, trùng hợp lại vào hôm sinh nhật em nữa chứ. Tối đó tôi không ngủ được nên lướt Facebook, vô tình nhấn vào Facebook em thì thông báo hiện lên là sinh nhật. Tôi cũng chỉ chúc qua loa thôi rồi ném điện thoại sang một bên để ngủ.

Sáng dậy, tôi thấy em trả lời với vài dòng tin nhắn đại khái là cảm ơn tôi. Em còn dặn tôi ngủ sớm, em bảo tuy không thân hay quen biết nhau nhưng thức khuya có hại. Chẳng biết vì sao...tôi tò mò về em.

Tôi mất hai ngày để lướt hết wall trên Facebook em, mất gần một tiếng để đọc các fact trên Facebook em. Em thuộc cung Kim Ngưu, tính tình hoạt bát đáng yêu, nhìn em cưng lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao em cứ tự chê bản thân, em không phải pick me girl. Tôi chắc chắn, em chỉ tự ti mấy nốt mụn li ti trên mặt thôi.

Em khá ngốc, lần đầu nhắn tin với em vào hôm tôi khá buồn. Cô gái nhỏ chỉ biết lắng nghe, an ủi vài câu sau đó thì im lặng. Cứ ngỡ là làm phiền em định bụng chơi game giải khuây thì bỗng em gửi một đoạn khá dài:

- Em xin lỗi anh nhé! Vì em không giỏi an ủi người khác buồn, cũng không biết dùng lời nào để an ủi. Em còn đi học, tâm trí em còn đang lâng lâng trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn đôi khi còn đầy sự cẩu huyết. Em thuở nhỏ bị thương ở đầu khá nhiều, có chút khờ...nói ra là ngu ý. Vậy nên, có gì sai em xin lỗi anh nhé!

Đọc xong, chẳng hiểu sao khóe môi tôi lại cười. Hình như một gã cô độc vô tình thích cô bé ngốc nghếch nhỉ? Ấy thế mà...em ngốc những sự đời còn thứ khác em rất giỏi.

Em giỏi về chuyện 18 đến mức tôi ngỡ ngàng. Nói giỏi cũng không hẳn, đôi lần tôi cố ý nhắc đến em cũng khá nhiệt tình nói. Dần dần, tôi hiểu sâu vào em hơn. Cũng từ đó mà biết...lần đầu của em...mất trong sự ngỡ ngàng của em.

Hôm đó, em say...rất say. Chẳng biết thế nào em lại điện cho tôi, không suy nghĩ gì nhiều tôi đã nghe. Tiếng khóc nức nở của em không ngừng vang lên, cô gái bé nhỏ tôi biết tràn đầy niềm vui đây ư? Em không ngừng nói xin lỗi và gọi tên một chàng trai.

- Khải...em xin lỗi...

- Xin lỗi vì năm đó phũ phàng anh...

- Xin lỗi...em mất lần đầu rồi...mất trong sự ngỡ ngàng...

- Em dơ lắm đúng không anh?

Tôi thẳng thừng đáp:

- Không, em chưa mất. Em vẫn còn, em không dơ. Em rất sạch...

Đúng, em không hề dơ. Kẻ dơ là tên khốn đó, cay đắng hơn khi tôi biết lúc em bị làm chuyện đó người em mặc bộ đồ rất đơn giản. Quần jean dài và áo thun tay dài...đắng nhỉ?

Cả đêm đó, em kể cho tôi nghe rất nhiều. Hóa ra...sự vui vẻ của em toàn là vỏ bọc. Tôi thật muốn nói thương em, muốn bù đắp cho em, tiếc là tôi hai mươi hai tuổi còn chưa lo nổi bản thân thì lấy tư cách gì nói thương em? Lấy gì bù đắp cho em đây?

Có lẽ, tôi nên cảm ơn đêm đó em gọi nhầm cho tôi. Cũng từ đó tôi và em thân hơn đôi chút. Cuộc trò chuyện của chúng tôi có chút mờ ám hơn, kiểu ở trên tình bạn ở dưới tình yêu và không có hai từ bạn thân.

Em hay chia sẻ cho tôi những việc nhỏ đến việc lớn và tôi thích điều đó. Thật ra, tình yêu bắt đầu từ việc chia sẻ kể cả điều đó nhỏ bé vô cùng. Tôi biết, em không nhắn tin cho mỗi tôi. Mặc dù em hay cap messenger cho tôi xem, đôi lần tôi thấy một hàng dài nhóm do em gửi sticker. Thời gian 12:12 phút còn tôi thì 12:13 phút. Hay nhỉ? Có lần em sơ suất không làm kĩ, vô tình tôi thấy một người khác. Biệt danh Embe, tôi có hỏi, em thản nhiên đáp là bạn. Chỉ là...linh tính một thằng con trai biết em không dừng lại từ bạn.

Ừ, đúng thật là vậy. Đôi lần tôi thấy em up đoạn tin nhắn nhỏ giữa em và hắn. Em còn tạo album đại khái mê hắn, tôi đã thề tôi mà là người yêu em sẽ đá banh đít tên đó cho bỏ tức.Vì nhìn em đợi tin nhắn từ hắn khiến tôi cay.

Nhưng rồi, tôi nhận ra. Ai em cũng thích, ai em cũng yêu. Nhưng...sự yêu đó chỉ đơn giản là nhất thời, mặc dù biết em là Cung Kim Ngưu, rất dễ say nắng dạo. Mặc dù trong fact em đã có ghi "Mình rất hay dễ say nắng một người, cũng nhanh chán. Vì vậy, một mối quan hệ yêu đương lâu dài không phù hợp với mình. Và mình chưa sẵn sàng để yêu."

Sau đó tầm bốn tháng nữa, tôi mới biết cái được gọi "chưa sẵn sàng" của em là chàng trai lần đầu em gọi cho tôi. Ừ, đúng như tôi nói em là loại gặp ai cũng thích gặp ai cũng yêu nhưng thương thì chỉ một. Gã đó tên Vương Kim Khải là người em gặp năm em mười bốn tuổi. Ở độ tuổi dậy thì đó, biết yêu sớm là việc bình thường. Nhưng yêu một người đẹp trai trong khi nhan sắc bình thường thì khác. Tôi còn dò ra được bài viết, bình luận trước đây và lý do cả hai chia tay.

Ái chà, xem nào...chia tay vì hiểu lầm. Hay là...thêm mồi lửa nữa nhỉ? Gương vỡ mãi là vỡ đúng không? Hắn ta về thì đã sao? Người hay nhắn tin cho em là tôi, tôi biết em có acc Facebook khác để làm nơi lưu giữ ngọt ngào. Thì sao nào? Tôi cứ nhắn tin cho em đổi acc không được đấy. Em không nỡ để tôi chơi game một mình, nói đúng hơn là không nỡ để các anh trai lẫn chị gái chơi một mình.

Thật ra, tôi định buông em khi Facebook hắn hiện lại..."Vương Kim Khải đã thay ảnh đại diện" 5 phút trước rồi. Nhưng mà lại vô tình lướt thấy tik tok có một caption đại khái :

- Hoa có chậu thì đập chậu cướp hoa, ván đã đóng thuyền thì giật ra đóng lại, gạo đã nấu thành cơm thì đổ nước vào cho thành cháo.

Vương Kim Khải chỉ mới về thôi mà? Hắn còn đang bơ tin nhắn em mỗi ngày nữa chứ. Phạm Hải tôi sẽ giật em về tay mặc cho khá nhiều kẻ cũng có ý với em. Nhưng tôi cá một cơ thể, hai là gương mặt. Trời trao cho em gương mặt đáng yêu, nhưng cũng có chút gì đó nhuốm màu sắc dục. Tus trên wall em cũng không mấy trong sáng, nhiều kẻ ngó tôi biết.

Tôi đoán bản thân sẽ không thua, em yêu hắn thì sao nào? Hắn cũng đâu yêu em đâu cô bé. Em từng mất lần đầu thì sao? Em không tình nguyện thì không tính là mất. Tôi cần em, tôi muốn em, tôi yêu em. Cả đời này em chỉ mãi là cuộc tôi, chỉ khi tôi còn yêu em...em mới không được phép bên thằng khác. Trừ phi...thằng đó tin em, vì nếu không tin thì càng dễ dàng cho tôi phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop