Những mẩu chuyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em rốt cuộc làm sao đấy?

- Hử? Sao là sao cơ?

- Tại sao thấy anh đi với người con gái khác em lại không ghen?

- Bạn bè gặp nhau là chuyện bình thường mà anh?

- Tại sao em gái nuôi ôm anh em chẳng quan tâm?

- Anh em với nhau ôm hôn hít là chuyện bình thường. Nếu anh với em ấy có ý với nhau thì cũng đã đến với nhau rồi chứ cần gì đợi em đến.

- Anh rủ gái chơi game, em không những không giận mà còn đi mua thêm đồ cho anh thâu đêm?

- Ai cũng có không gian riêng và quyền riêng tư của mình mà anh.

- Anh hỏi thật, rốt cuộc em có yêu anh không? Chứ anh thấy...

- Thấy sao hở anh?

- Em không có chút gì xem anh là người yêu cả.

Tôi chỉ biết nhẹ cười rồi lắc đầu.

- Anh còn nhớ, năm trước chúng ta chiến tranh lạnh ba tháng không?

- Ừ nhớ, rồi sao nữa?

- Năm ấy anh và em cãi nhau to chỉ vì em ghen tuông giận hờn mấy việc đó đấy.

Anh cúi mặt xuống im lặng không nói. Chẳng hiểu vì sao lúc này mắt tôi lại cảm thấy cay cay. Nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.

Nếu một người thật sự yêu thương bạn, họ sẽ cho bạn cái cảm giác gọi là "an toàn" cùng mật ngọt của tình yêu.

Nếu một người thật sự trân trọng bạn, họ sẽ tự biết cách tránh xa những mối quan hệ có thể khiến bạn buồn.

Nếu một người thật sự hiểu bạn, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để họ biết họ cần làm gì.

_______

Nhớ tên anh sao thật đơn giản, nhưng quên đi tên anh lại là điều em không thể làm được.

Tôi còn nhớ mùa hạ năm ấy, anh nhẹ đặt dấu chân của mình vào cuộc sống nhạt nhẽo của tôi.

Anh đem cho tôi tiếng cười.

Đem cho tôi sự ấm áp.

Đem cho tôi sự an toàn.

Đem cho tôi sự yêu thương.

Cứ như thế, tên của anh đã được khắc sâu vào trong trái tim của tôi.

Nhưng...mật ngọt cũng có ngày nhạt phai.

Sự dịu dàng của anh dành cho tôi cũng dần mất đi.

Và cũng nực cười thay, những khoảng thời gian tươi đẹp bên anh tôi vội vàng cho nó vào dĩ vãng của quá khứ. Nhưng chẳng hiểu sao, tên anh lại chẳng thể nào cho vào được...

_____

- Em có từng thấy hối hận và đau khổ vì một điều gì đó chưa?

- Có.

Tôi mệt mỏi nhào vào lòng anh mà dụi dụi. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi hỏi tiếp:

- Điều đó là gì?

- Điều đau khổ nhất của cuộc đời em chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm.

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh có chút hoen đỏ. Vòng tay anh bỗng dưng xiết chặt lại mà ôm lấy tôi.

- Hôm nay anh ở lại với em có được không?

- Có điều kiện gì không?

- Em sẽ đáp ứng hết tất cả yêu cầu của anh trong hôm nay.

- Vậy còn ngày mai?

- Ngày mai sao?

- Ừm.

- Ngày mai anh đã là chồng của người ta rồi kia mà?

Tôi nở một nụ cười thật tươi mà nhìn anh.

____

- Anh biết không?

- Không.

- Đúng rồi, em chưa nói thì làm sao anh biết được.

- Hơ hơ, muốn nói gì nói đi. Xin tiền hay tình?

- Suốt ngày trong đầu anh chỉ có hai thứ đó thôi à?

- Ừ.

- Haizz, định nói cho anh nghe mà thôi.

- Vậy thì thôi.

- Xùy, tên khốn nạn nhà anh.

-...

- Mà này.

- Hửm?

- Em định sau này xây một căn nhà gần biển anh thấy sao?

- Anh chỉ thấy cảnh em bơi ngoài biển để vào bờ, còn nhà thì ở dưới đáy nước.

- Ủa tại sao?

- Anh biết rõ đứa ngu như em làm gì biết canh thủy triều.

- Này, anh tin em nhai đầu anh không?

- Thế em tin hết đêm nay em lết không?

Nói xong, tôi lao vào em mà điên cuồng làm tình. Nhiều khi tôi tự hỏi, lúc đó mắt tôi bị mù hay là do não bị úng mà lại đồng ý mập mờ với một người ngu như em.

Đã ngu còn hậu đậu, đôi khi lại khùng khùng nửa đêm ngồi cười một mình. Hết cười rồi lại khóc, tiếp đến thì cầm chổi đóng phim kiếm hiệp.

Cơ mà thôi, dù gì chuyện đó cũng đã qua rồi. Cái quá khứ ấy tôi vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên. Mà kể ra cũng hai năm tôi và em không gặp nhau rồi. Quả thật có chút nhớ nhung.

Bất chợt, em gọi điện cho tôi.

- " Alo anh"

-" Em biết không? Em rất là linh đấy, khi nào chết nhớ cho anh xin số đề."

- " Em cào nát nhà anh bây giờ đấy?"

-" Mời"

- " Cơ mà đi biển không?"

- "Đi chứ."

- "Oke, thế qua rước em đi."

Cúp máy, tôi phi như bay ra khỏi nhà để đi đến nhà em. Trên đường đi, tôi vừa chạy xe vừa cười như một thằng ngáo mới chơi đá xong.

Đến biển, tôi và em cùng nhau nghe tiếng sóng vỗ. Cùng nhau ôn lại chuyện cũ của trước kia.

Thoáng chốc, tôi thấy xa xa có một cặp đôi đang bơi vào đây.

Tôi chỉ biết ngã lăn ra cười một cách sung sướng mà nói:

- Hoá ra không riêng một mình em ngu nhỉ?

- Ừ, đúng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop