Thất tịch có mưa, còn tôi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hướng mắt ra nhìn bên ngoài quán cà phê.

Trời đang mưa rả rích.

Từng giọt nước nhỏ chảy dài trên ô kính. Dòng người thì đang hối hả ngược xuôi trên phố đông, giờ cảnh vậy ngày một trở nên vội vã hơn.

Chẳng hiểu vì sao trong đầu tôi lại nhớ đến câu hỏi của Ái Nghi lúc sáng.

- Dành cả tận tám năm thanh xuân để crush một người con gái. Mày có thấy hối hận hay tiếc nuối điều gì không?

Lúc đó, tôi chỉ thản nhiên trả lời rằng:

- Không.

Nó trố mắt nhạc nhiên nhìn, tôi nhoẻn miệng cười với nó rồi nói tiếp:

- An Nhiên là tuổi thanh xuân của tao, thì làm gì có chuyện hối hận hay tiếc nuối được kia chứ.

Người ngoài cuộc chỉ nghĩ đây là một loại tình cảm mù quáng và đầy ấp sự vô vọng. Nhưng họ chẳng hề biết rằng, nó lại có một ý nghĩa sâu xa chứa đựng đầy sự tuyệt vời.

Tôi từng nghĩ, việc An Nhiên sẽ thích tôi là một giấc mơ xa vời vợi mà tôi chẳng bao giờ mơ mộng sẽ hưởng thụ được. Vì thế, tôi đã tự nói với bản thân rằng An Nhiên không thích tôi, không sao tôi thích cô ấy là được. Cho dù là năm năm hay năm mươi năm, nó vẫn sẽ là mối tình đẹp đẽ đầy sự cuồng nhiệt trong lòng tôi.

Crush cũng là một loại tình yêu. Một tình yêu vừa đẹp đẽ vừa ngọt ngào. Cũng có thể là một tình yêu vừa đau đớn và bi thương.

Tôi ôm An Nhiên từ phía sau hỏi:

- Nếu ngày ấy chị không tỏ tình, có phải em sẽ mãi mãi không nhận ra phải không?

Em im lặng hồi lâu rồi nói:

- Ừ.

Tôi liền trêu em:

- Uầy, thế là chị lỗ hết tám năm thanh xuân để crush em rồi.

Em quay người lại, hôn lên môi tôi rồi nói:

- Không lỗ đâu, chị dùng tám năm crush em. Em dùng cả đời này yêu chị. Như vậy chúng ta hoà nhau rồi.

___

Mùa hè năm ấy, tôi cùng em trở về Trùng Khánh để ra mắt gia đình. Vừa vào đến cửa, mẹ tôi nhiệt tình nắm lấy tay em ấy mà kéo vào nhà. Bỏ mặc đứa con mà lúc trước bà ấy hay gọi bằng giọng trìu mến là "con gái cưng" đang một mình vác hai cái vali nặng trĩu. Ôi, cái cảm giác tủi thân này...có gào thét cũng không ai thấu.

Vào bàn ăn, mẹ tôi liên tục gắp những đồ ăn ngon để bồi bổ cho em. Còn tôi, chỉ được phép ăn đĩa ớt chuông xào trên bàn mà thôi. Tôi tức giận mà đập bàn, mẹ tôi đứng hình vài giây sau đó thì...ừ tôi ăn cơm cùng với nước mắt luôn.

Một tuần về quê, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình là con rơi con rớt chứ không phải con ruột. Chỉ cần tôi lỡ lớn tiếng với em thôi, đồ long chảo, bạt tay thập bát chưởng, ỷ thiên chổi, vân vân và mây mây điều tươi cười nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến đầy ngọt ngào.

Còn có hôm hai giờ sáng, em nói em đói nhưng tôi lại nằm đó ngủ như chết.Sau đó, một cơn mưa đã làm tôi tỉnh giấc. Bất giác phát hiện mình đang nằm ở trước cửa nhà. Quéo queo quèo, hoá ra vì tôi không thức làm đồ ăn cho em nên mẹ tôi âm thầm vứt tôi ra ngoài cửa. Tôi gào thét quỳ xuống van xin mẫu thân đại nhân. Một lúc sau cuối cùng cũng được vào nhà. Tôi trong lòng bỗng dưng hạnh phúc triền miên vì mẹ tôi vẫn còn thương yêu tôi.

Nhưng...mẹ tôi cho tôi vào để quỳ gối chứ không phải vì thương yêu tôi. Rồi hiểu luôn, phận làm con ghẻ nào đâu dám nói điều gì. Chỉ biết ngậm ngùi ấm ức quỳ đến sáng.

Vài hôm sau, hội bạn của tôi bắt đầu gửi thông báo tập hợp lại để gặp mặt. Dù sao kể từ ngày ra trường đến giờ cũng chưa gặp nhau, cõi lòng tôi dâng trào lên một cảm xúc nhớ nhung và khát khao đến chiều để gặp bọn nó.

Chiều hôm ấy:

Khi cả đám vừa gặp nhau, từ xa tầm gần 10m đã vội vã chạy đến. Cùng nhau dang tay ra, tôi nhắm mắt lại đón chờ cái cảnh bạn bè ôm nhau hỏi thăm đầy cảm động.

Nào ngờ, giấc mộng vơ tan tành khi...

- Mày nợ tao bảy tệ tận ba năm đó con cờ hó.

- Trả tiền tao đi, có hai tệ chẳng lẽ mày không trả được.

- Tao quỳ xuống van xin mày, trả tao tiền đi dù gì cũng tiền ông tiền cha tiền bà tiền má tiền chú tiền dì tiền thím tiền mợ tiền cả dòng họ nhà tao góp lại cho tao ăn học mà mày nỡ lòng nào mượn tận mấy năm trời chưa trả.

Vân vân và mây mây, tiếng khóc cùng tiếng nói tạo lên một cảnh tượng vô cùng thê lương. Tôi nhìn An Nhiên, An Nhiên nhìn tôi. Cả hai cùng quay qua nhìn bọn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.

Sau đó chúng tôi ngồi quây quần bên nhau. Tám những chuyện trên trời dưới đất sau đời lại nhìn nhau cười như một lũ...thần kinh.

Lúc nhắc đến kỉ niệm về thầy cô ở cao trung, Lâm Tú đứng lên nhại lại dáng đi, cách nói của cô giáo dạy sử. Làm cho cả đám cười đến nước mắt không ngừng chảy.

Tiếp đến là nói về dự định tương lai, Tú Vy thì muốn trở thành luật sư. Ái Nghi nói muốn trở thành chủ toàn soạn. Lâm Tú thì muốn trở thành một phú bà sa đoạ giữa chốn mỹ nam. Trương Tuyền thì muốn làm tổng thống. Ngọc Tư thì muốn làm siêu nhân giải cứu thế giới. Mọi người cứ nói về ước muốn của mình, có vài đứa còn...ngáo hơn Ngọc Tư nữa. Làm cả đám phải cười ngã lên ngã xuống.

Đến lượt tôi, tôi im lặng một hồi thật lâu. Quả thật, đến hiện tại tôi cũng chẳng biết ước muốn hiện tại của bản thân là gì. Trước giờ chỉ nghĩ ngày mai sẽ nấu món gì cho An Nhiên.Hay ngày mai có nên đốt quán cho An Nhiên ngó ngàng gì tôi không.

Bị tát một cú khá đau, tôi bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình mà nhìn Lâm Tú. Nó hỏi:

- Lẹ đi mày, suy nghĩ gì tận gần 10 phút thế? Đừng nói ước muốn của mày chưa có nhé.

- Đâu, tao có ước muốn chứ.

- Thế ước muốn đó là gì? Thực hiện được không?

- Tất nhiên là thực hiện được rồi.

Nói xong, tôi nắm tay An Nhiên mà giơ lên. Rồi cười tươi mà nói:

- Uớc muốn của tao là được ở bên An Nhiên.

Cả đám FA mặt liền đen như đít nồi, nhảy vồ lại mà đập tôi tơi tả.

___

Thất tịch năm nay không có mưa, tôi ló đầu ra ngoài nhìn thì bầu trời thật sự rất trong lành. Tôi bèn nói:

- Thất tịch năm nay không mưa, có lẽ Chức Nữ đang sống hạnh phúc bên Hằng Nga rồi. Còn Ngưu Lang thì chắc sa đoạ với các mỹ nam.

Em cốc đầu tôi một cái rồi nói:

- Chị có vấn đề về não sao?

- Làm gì có chứ.

- Cái gì chị cũng nghĩ ra, mà thứ nghĩ ra lại là những...haizzz...thôi chuẩn bị đồ ra ngoài hẹn hò.

- Ok nà.

Tôi chạy vụt lên phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho để hẹn hò. Vừa ra khỏi cửa được một lúc thì bùm, trời cứ thế mà mưa ào xuống. Em nắm tay tôi vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa.

Hai đứa chúng tôi cứ thế mà đứng đó dưới cơn mưa, quả thật có chút lãng mạn đó. Sau đó, trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ của tôi và em sau này.

Cuối cùng thì được gọi tỉnh bằng một cú tạt đầy nước mưa từ chiếc xe đang chạy ngoài kia. Có chút cay cay ở mắt và đau nhói trong tim.

Em vội lấy khăn giấy lau cho tôi, sau đó thì nắm tay cùng nhau che ô đi dưới màn mưa. Aisss, lãng mạn chết đi được.

Tôi và em cùng nhau đi ăn, đi xem phim, bla bla. Một buổi hẹn hò đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy xui rủi. Nhưng không sao, chỉ cần bên em cho dù xui thế nào tôi cũng hạnh phúc.

Lúc đi bên em, tay cả hai đứa đan chặt vào nhau.Tôi cứ nhìn em thật lâu thật lâu, trong lòng không khỏi trào dâng sự hạnh phúc.

Thất tịch năm nay có mưa, còn tôi có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop