Ở và rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hạnh Nhi, trong một lần đi wc lại vô tình xuyên không. Mọi người nói xem có phải rất là cẩu huyết không? Người ta bị xe tông bla bla thì xuyên không , logic quá tuyệt vời còn tôi thì xuyên không chỉ vì bản thân đi vệ sinh. Wow, nó vô lí đến mức khó tin luôn đấy. Cơ mà bù lại khi tỉnh dậy tôi lại vớ được chồng vô cùng vô cùng đẹp trai nha ")))

_____________________________________

Đôi mắt nàng từ từ hé ra, cơn đau nhức nhói ở đầu bắt đầu vang lên âm ỉ. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Trường Lý An, ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ?

- Trường...Lý...An...là ai???- Nàng vừa nói vừa nhíu mày khó hiểu mà nhìn chàng.

Chàng chẳng nói chẳng rằng đi đến lôi nàng ra khỏi giường mà quát lên:

- Ngươi cưỡng bức ta xong giờ lại giả ngốc với ta? Á à, hóa ra tam tiểu thư nổi tiếng đoan trang của Trường Phủ lại là loại người quất ngựa truy phong nha. Ta không biết đấy, ngươi mà không bồi thường cho ta một danh phận ta lập tức ăn vạ cho ngươi coi. - Nói rồi chàng hậm hực mà rưng rưng nước mắt nhìn nàng, còn nàng thì lại ngơ ngác chẳng biết cái gì và gì cả.

Lúc này, thời gian bỗng chốc bị ngưng động lại. Một cục bông nhỏ bắt đầu hiện ra và nói:

- Aiss, xin lỗi kí chủ, ta ngủ quên làm cho người ngơ ngác.

- Hể? Gì cơ? Kí chủ? Chẳng lẽ ta...

- Ân, đúng vậy, người đã xuyên không rồi. Xuyên vào một quyển tiểu thuyết nào đó mà ta cũng chả biết.

"Chát" Tiếng chát oan nghiệt vang lên khắp trời. Hệ thống mong manh ôm mặt mà rơm rớm nước mắt. Còn nàng? Nàng đang gào lên nói:

- Đi wc mà xuyên không ta cũng tạm tha thứ cho ngươi đi. Ngươi còn cho ta xuyên vào một bộ ngay cả ngươi còn không biết? Ngươi đang đùa ta à?

- Huhu, kí chủ, tuy ta không biết quyển này là quyển nào. Nhưng ta biết là người nắm giữ mạng sống và để người quay trở về chính là hắn. - Vừa nói, tay của vật nhỏ ấy vừa chỉ vào chàng, sau đó nói tiếp.

- Ngươi nói người này? - Nàng nghi hoặc nhìn vật nhỏ kia.

- Đúng đúng, hắn tên Cố Đông Miên, chỉ cần người giúp hắn lên ngôi hoàng đế thì người có thể quay về thế giới của người.

- Thật?

- Vâng.

- Thế ngươi mau cút đi nhanh, ta còn làm công chuyện.

- Ố kề kí chủ luônnnn. - Nói xong hệ thống biến mất một cách nhanh chóng.

Sau khi tất cả mọi thứ quay về như cũ, nàng tiến đến ôm chàng vào lòng và nói:

- Đông Miên a~ những việc ta làm ta sẽ chịu trách nhiệm. Chàng cứ yên tâm, chờ ngày ta gả cho chàng.

- Thật không? - Chàng giương đôi mắt nghi ngờ mà nhìn nàng, còn nàng thì nhẹ mỉm cười mà đáp.

- Thật.

Cứ như thế, chớp mắt nhẹ một cái nàng hiện tại đang ngồi trên kiệu hoa trở thành tân nương của chàng.

Dưới ánh nến lãng mạn của đêm tân hôn, cả hai nhìn nhau một lúc thật lâu rồi đi ngủ. Sự thật thì hôn sự này...không hề tồn tại hai từ tình yêu. Chàng lấy nàng cũng đơn giản là vì địa vị, còn nàng lấy chàng chỉ vì trở về thế giới của nàng.

Ấy vậy mà, chỉ vì vài khoảnh khắc của suốt quãng thời gian làm phu thê. Chàng lại chẳng nỡ xuống tay giết nàng, còn nàng thì lại chẳng thể rời xa chàng. Nội tâm của chàng và nàng không ngừng cào cấu một cách điên cuồng.

Rõ là nàng chỉ đỡ cho chàng một nhát kiếm, rõ là nàng tự tay đích thân xuống bếp nấu nướng để chúc mừng sanh thần cho chàng, rõ là nàng chỉ thức xuyên mấy ngày mấy đêm để chăm sóc cho chàng. Ấy vậy mà...chàng lại đem lòng yêu chính kẻ đã giết mẫu thân của mình.

Còn nàng thì sao? Chỉ vì sự ôn nhu bao ngày qua của chàng. Chỉ vì những lời thề non hẹn biển, chỉ vì khoảnh khắc chàng cưỡi ngựa cứu nàng ra khỏi nơi nguy hiểm. Mà nàng lại quên mất mục đích chính của bản thân tiếp cận chàng là vì cái gì.

Cho đến tận ngày chàng trở thành hoàng đế, cục bông nhỏ hệ thống mới hiện ra. Nhắc nhở cho nàng nhớ rằng nàng tên là Hạnh Nhi chứ không phải Trường Lý An.

Và cùng lúc ấy, muội muội của chàng cũng nhắc nhở rằng, mối thù năm xưa phải trả.

Tối hôm ấy, cả hai ngồi nhìn ánh trăng rất lâu rất lâu mà chẳng thể nào mở lời được. Chàng bất lực mà ném con dao đi, ôm chặt lấy nàng vào lòng. Thôi thì...chuyện người lớn để người lớn tự trả, phận hậu bối như ta, cớ sao phải trả kia chứ?

Nàng nhìn chàng thật lâu thật lâu, yên tâm rằng chàng đã ngủ say giấc nàng mới gọi hệ thống ra.

- Kí chủ, người thật sự muốn đi? Rõ là Đông Miên, ngài ấy đã không giết người để trả thù, ngài ấy đã yêu người như thế chẳng lẽ người...

- Hệ thống, người chàng ấy lấy là thân chủ chứ không phải ta. Và...người chàng ấy yêu là Trường Lý An chứ không phải...Vương Hạnh Nhi...

- Nhưng...không phải người cũng yêu ngài ấy sao?

- Ừ, ta biết điều đó chứ. Chỉ là...ở đâu không có wifi, không có điện, cũng chẳng có điện thoại. Tình yêu mà...đau một chút rồi sẽ vơi đi thôi. Còn cuộc sống thì khác, ta đã vốn quen thế giới của ta rồi. Ta thật sự...rất nhớ người thân của ta. Hmm...với...khi ta rời đi chẳng phải chàng ấy vẫn còn Trường Lý An thê tử của chàng ấy sao? - Nàng nở một nụ cười thật tươi mà nhìn hệ thống. Cục bông nhỏ cũng chỉ biết thở dài, sau đó tạo một vòng ánh sáng để nàng về lại thế giới của bản thân. Trước khi đi, nàng có để lại cho chàng tấm ảnh của nàng ở thế giới thật cùng tấm ảnh...cả hai người ở lại. Sau đó mới hít một hơi thật sâu mà bước qua vòng sáng ấy.

Sau khi nàng rời đi, chàng bắt đầu mở mắt ra. Độ mắt nhìn chằm chằm nàng ở trong ảnh, nước mắt cũng chẳng biết vì sao lại tuôn rơi không ngừng.

" Hạnh Nhi!!! Hãy sống tốt nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop