Thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với phận nữ nhi, trong Tử Cấm Thành, cung đấu là một trò chơi oan nghiệt để thắng được trái tim của một nam nhân.

Với bậc trượng phu, sóng gió đằng sau Thiên An Môn chính là một cuộc chiến vương quyền đầy thủ đoạn, giành cả quãng đời người để thắng cả thiên hạ.

Khi Lạc thái tử đăng cơ, hậu hoạ tiền triệu không phải ít. Tể tướng cảnh cáo hắn rằng, cái gai chí mạng cản trở hắn trên bước thống trị thiên hạ, chính là : Lãnh Nghiên, con gái út của Lãnh tướng quân Lãnh Hàn. Nàng không chỉ giỏi về cầm kì thi hoạ, lại còn tinh thông võ nghệ. Nhưng cũng đầy kiêu ngạo hống hách.

Một đồn mười, mười đồn trăm. Người ta đồn nhau rằng: Lãnh Nghiên dung mạo kinh diễm như Điêu Thuyền ,mưu mô chước quỷ như Đát Kỷ. Họ nói nàng là một đoá hoa đẹp, nhưng đầy gai độc. Chỉ có thể nhìn, chứ chẳng thể chạm vào.

Tể tướng từng kể, năm ấy tiên đế mơ thấy một con phượng hoàng bay vào thành đô, người lặng lẽ đi theo nó tới cổng Bắc, bắt gặp một tiểu cô nương có một vết bớt ở ngay vai, trong cứ như hình ảnh con phượng hoàng đang tung rộng cánh bay. Tiểu cô nương đó không ai khác chính là Lãnh Nghiên.

Tính ra, Lãnh Nghiên so với Lạc thái tử tuổi tác gần bằng nhau. Tài trí, mưu mô không hơn kém nhau là bao.

Trước lúc tiên đế ra đi, người đã gắng gượng một chút hơi tàn của mình mà căn dặn Lạc thái tử nhất định không được giết hoặc làm hại Lãnh Nghiên nếu không muốn đất nước gặp tai hoạ tàn khốc.

Sau khi tiên đế băng hà, cũng là lúc đất nước trở nên hỗn loạn. Triều đình che làm nhiều phe, bọn gian thần biện lí do thái tử còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để nắm giữ đất nước, kế thừa ngôi vị. Tuy nhiên, bọn chúng chẳng đạt được mong ước của mình cũng bởi tể tướng đứng về phe hắn, vì Hoàng thái hậu chính là tỷ tỷ ruột của ông.

Lãnh Nghiên vây cánh nhiều. Nắm giữ quyền lực trong tay không ít. Từ hồi thánh thượng còn sống, nàng đã ngang nhiên đi đi lại lại kể cả việc phá phách trong cung cấm. Năm Lạc thái tử 15, có một đại thần dâng sớ chém Lãnh Nghiên với 42 tội danh. Lập tức bị thánh thượng kêu người xử trạm ngay tại đại điện. Đại điện thắm đẫm máu tươi trên sàn, hắn khẽ rùng mình.

Lạc thái tử không ít lần trông thấy vẻ kiêu ngạo của nàng. Hắn luôn cảm thấy tiếc cho một dung mạo băng thanh ngọc khiết ấy. Lãnh Nghiên là một đại mỹ nhân, khi nàng cười lên, vạn vật như đang im lặng ngắm nhìn nàng.

Triệu Minh từng đặt giả thiết với hắn rằng

- Phải chăng Lãnh Nghiên mê hoặc tiên đế bằng cách ấy???

Những vụ án Lãnh Nghiên gây ra ở Tây Sơn ghi không hết: nào là tham ô, hối lộ, ám hại đại quan,v.v... Nơi đâu có việc xấu, nơi đó có Lãnh Nghiên.

Tròn một tháng sau khi Lạc thái tử đăng cơ, hắn cho gọi Lãnh Nghiên. Vừa hỏi nàng tay vừa thả mồi câu cá.

- Thiên hạ trong tay ta, ngươi nói xem liệu nó vững hay không???

- Hoàng thượng lên ngôi thì chính là chân mệnh thiên tử. Trị vì thiên hạ, xã tắc tất nhiên sẽ vững mạnh.

Hắn lại tiếp tục hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào con cá đang mắc câu.

- Thế ngươi nói xem, nếu có kẻ muốn cướp vị trí chân mệnh thiên tử với ta thì sao???

- Đối với kẻ phản nghịch, chỉ một từ là "Giết"!!!

Cho đến khi nàng rời đi, hắn mới nở một nụ cười quỷ dị, khẽ khàng nói một mình.

- Mọi thứ, chỉ mới bắt đầu!!!!

Hôm sau, khắp quần thần hoang mang trước tin hoàng thượng sẽ thành thân Lãnh Nghiên con gái Lãnh tướng quân.

Ngày đại hỉ, hoàng thượng tổ chức thật nguy nga và tráng lệ. Ngoài mặt, ai ai cũng chúc mừng họ là cặp xứng đôi, nhưng bên trong lại lo sợ đất nước sẽ lâm vào cảnh đại nạn dưới tay nữ nhân này.

Có một câu nói, chỉ cần nhắc tất cả các đại thần điều cảm thấy bất an, đó là câu :

- Hoa đẹp không đẹp, chắc gì không gai. Nữ nhân không đẹp, chắc gì không độc.

Cũng bởi người nói câu nói đấy đang tước đoạt mạng sống của 9 sinh mệnh một cách tàn nhẫn bằng cách rọc từng lớp thịt trước các đại thần. Ai nấy nhìn vào không khỏi rùng mình vì sự nhẫn tâm của nàng.

Đêm tân hôn, nàng chống cằm hỏi hắn.

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì???

- Làm gì là làm gì??? Ta chỉ muốn thành thân cùng nàng thôi, không được sao???

Nàng bật cười thành tiếng.

- Lạc Hàn Minh, ngươi đừng nghĩ ta không biết gì, ta chẳng phải kẻ ngốc. Nói, ý đồ thành thân của ngươi là gì???

- Khiến kẻ máu lạnh vô cảm như ngươi nếm trãi cảm giác đau đớn tột cùng.

- Bằng dùng cực hình với ta à??? Chậc...Lãnh Nghiên ta xưa nay chẳng sợ những vết thương bên ngoài. Vì trước sau gì chúng cũng lành lại với nhau. Nếu có đau, cũng chỉ một chút rồi thôi. Vết thương nào cũng sẽ lành, nỗi đau nào cũng sẽ hết.

- Ồ, ngươi nghĩ ta dùng cách đó với ngươi à??? Thật ngây thơ nga~. Cơ mà trước sau gì ngươi cũng biết, việc hiện tại là động phòng nào.

Vừa dứt lời nhanh như thoát hắn đem nàng cố định trói chặt vào giường. Cho dù tinh thông võ nghệ đến đâu, trước sự bất ngờ không phòng bị vẫn sẽ bại mà thôi. Nàng lớn tiếng mắng :

- Hỗn đảng, cút!

- Nàng nghĩ nàng có quyền ra lệnh???

Hắn nhếch mép nhìn nàng, tay không yên phận mà sờ mó.

Đêm tân hôn cứ thế trôi đi một cách êm đẹp. Nàng, đã thuộc về hắn.

Hắn ngày đem sủng hạnh nàng, mặc kệ nàng làm loạn hậu cung cũng chẳng phạt, lại còn lo lắng hỏi xem nàng có bị thương chỗ nào không. Lúc đầu, nàng vẫn cứ phớt lờ những sự sủng hạnh, những sự quan tâm, những cử chỉ dịu dàng của hắn.

Nhưng rồi, nàng vẫn không thể giữ vững trái tim của nàng nữa. Nàng rung động rồi, sự ấm áp, dịu dàng của hắn đã khiến con tim cứng cỏi của nàng lung lay. Biết sao được, sỏi đá cũng có ngày thành cát sau bao tháng ngày bị mài mòn. Nàng cũng vậy, lí trí luôn nhắc nhở đó là vẫy, nhưng con tim lại không giữ được mà yêu hắn.

Ngày tháng bên hắn, thật bình yên. Nhưng tiếc thay sự bình yên ấy chẳng được bao lâu, hắn giam nàng vào ngục tù.

Đêm đến, hắn đứng trước mặt nàng, tay vuốt ve gương mặt nàng rồi nhẹ nở nụ quỷ dị, lạnh nhạt nói :

- Ta đã bảo cho ngươi nếm trãi cảm giác đau đớn tột cùng. Giờ ngươi biết thứ đó là gì rồi nhỉ??? Chậc...cảm giác bị phản bội tình cảm đau không???

Hắn nâng cằm nàng lên, đôi môi nhẹ áp lên môi nàng. Hắn khẽ khàng nói:

- Ngươi từng bảo vết thương nào cũng sẽ lành, nỗi đau nào cũng sẽ hết. Nhưng thật tiếc, vết thương trong tim sẽ chẳng bao giờ lành, nỗi đau của cõi lòng chẳng bao giờ hết. Và...tình cảm là thứ khiến con người có thể vui vẻ cũng trở nên đau buồn. Từ hạnh phúc hoá thành đau đớn thống khổ.

- Lãnh Nghiên, thật tiếc cho một nữ nhân tài trí hơn ngươi, lại còn đẹp khuynh nước khuynh thành làm điên đảo chúng sinh nhưng lại độc ác tàn nhẫn. Ta, hoàng đế một nước, nhất định phải dẹp tên phản loạn độc ác như ngươi.

Hắn lạnh lùng rút thanh kiếm ra đâm vào người nàng, nàng nhẹ nở nụ cười nói nhỏ :

- Chàng là Thiên, ta là Hạ. Chàng ở trên, ta ở dưới lặng lẽ nhìn chàng từ trên cao.

Nàng nhắm mắt lại, hơi thở dần dần dịu đi đến lúc ngừng hẳn

Bỗng cửa ngục bật, tể tướng và Lãnh tướng quân đi vào, Lãnh tướng quân bế Lãnh Nghiên quay lưng rời đi, câu nói của Lãnh tướng quân cứ văng vẳng bên tai.

- Con bé dùng cả đời bảo vệ ngươi, mặc kệ tiếng xấu. Ngươi lại báo đáp con bé như thế, súc sinh.

Tể tướng kể toàn bộ sự thật những việc nàng làm, không phải nàng hối lội các quan huyện, nàng cũng chẳng tham ô như họ cáo trạng. Tất cả là bịa đặt, còn ám sát hoàng thất, là do họ muốn cướp ngai vàng của hắn. 9 sinh mệnh ấy là những người đáng chết, bọn chúng là những gian thần muốn lật đổ ngai vàng của hắn.

Thật ra nàng rất nhút nhát, nhưng vì muốn bảo vệ hắn, nàng đã không màn bản thân suốt ngày luyện võ công. Nàng đã cố gắng tận 7 năm trời để từ một tiểu cô nương đơn thuần thích cười thì cười, thích khóc thì khóc. Hoá thành một nữ nhân mạnh mẽ đầy tàn ác.

Cuối cùng, thời khắc này hắn mới nhận ra một điều...có được nàng, chính là thắng được cả thiên hạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop