Xin chào! Tôi tên Christoper Brian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, tôi cảm giác có người đang đứng nhìn mình, lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là một người rất kì dị. Hắn đưa tay lên miệng "sụyt". Hắn có một đôi tai dài, cứ như yêu tinh trong những tiểu thuyết tôi từng đọc, đôi mắt thì lại...hai màu...bên phải xanh rêu nhạt, bên trái xanh thẫm, khá cuốn hút, bởi vì tôi nhìn hắn rất lâu mãi đến khi giọng nói trầm ấm của hắn vang lên làm tôi giật mình.

- Chào, tôi tên Christopher Brian, tôi đến từ hành tinh khác, do một số trục trặc của phi thuyền đến đã rơi xuống hành tinh bạn.

Nghe xong, tôi càng trầm ngâm thêm, trong đầu tôi lại suy nghĩ về những bộ phim người ngoài hành tinh thống trị thế giới, trái đất thành quyền sở hữu của họ, con người làm nô lẹ vân vân và mây mây.

Bỗng, tôi nghe tiếng người, hắn cúi xuống xoa đầu tôi bảo:

- Cô bé ngốc, em xem nhiều phim quá rồi đấy. Chúng tôi không bao giờ làm thế huống hồ chi trái đất tuyệt đẹp như thế, sao chúng tôi có thể để chiến tranh làm hỏng nó đi được.

Trái tim tôi có chút đập nhanh hơn hẳn, có thể thấy rõ mặt hắn, khuôn mặt hoàn mỹ không diễn tả được, quả thật rất muốn "thịt" ngay.

- Cô bé, em tên gì???

- Tôi...tôi tên Tuyệt Ngôn, Hàn Tuyệt Ngôn!!!

- Ngôn Ngôn, tôi có thể ở cùng em cho đến khi phi thuyền đã sửa xong được không????

Tôi khẽ gật đầu, thật ra hắn không cần hỏi tôi cũng kéo lại. Một tiểu thịt tươi như thế không giữ thật uổng phí nha. Và cũng kể từ hôm đó, tôi và hắn sống chung.

Sáng hôm sau, tôi dẫn hắn đi mua một ít đồ dành cho nam. Hmm...nhìn mặt trưởng thành vậy mà...lại chạy nhảy tung tăng đến nổi đi lạc. Mất cả buổi mới tìm ra thì lại...haizz..nhìn thân hình mỏng manh như thế vậy mà lại ăn tận 25 tô phở. Quả thật đã nghèo còn mất trái dưa leo. Cứ thế một buổi tốn "ít" tiền như thế diễn ra.

Cuộc sống tôi và hắn cứ thế từng ngày trôi đi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Mỗi tội ăn nhiều với hay ngáo ngáo. Đôi lúc thì sủa thi với cẩu. Gáy ò ó o như gà lúc 3 giờ sáng. Lúc thì kêu meow meow. Quả thật...hành chết tôi.

Hết kì nghỉ phép, tôi quay lại với công việc là một nhà biên kịch. Sao nhỉ? từ khi hắn đến và cũng lết theo tôi đến chỗ làm. Quả thật...một bi kịch xảy ra. Chỉ vì quá đẹp, nên bị đạo diễn nhìn trúng. Cho nốt vai nam chính trong phim, đã thế lại còn diễn thật thảm hại. Kịch bản tôi viết "nam nhân khóc, giọt lẹ rơi nhẹ xuống khuôn mặt tuấn mỹ" hắn khóc, nước mưa xối xả chảy xuống. "Nam nhân khụy gối xuống,  khẽ đưa tay ôm lấy tim mình, hắn thấy đau, rất đau. Quả thật hắn đã thắng, hắn được làm vua, nhưng lại mất đi người mình yêu". Vậy mà...haizz hắn ta ôm tim xong lăn đùng ra nhắm mắt, khuôn mặt méo mó. Ôi...cảnh thương tâm của tôi, ôi kịch bản của tôi.

Quả thực muốn một nhát xé hắn ra thành vạn nghìn mảnh. Ấy vậy mà đạo diễn lại khen hay. Tôi bất lực cạn lời thật sự. Chẹp...con người thật mê sắc, mặc kệ người đó ngáo ra sao vẫn cứ đẹp là xơi, haizzz...

Tối hôm đó, bỗng dưng hắn...trở nên đáng sợ, cứ thế ôm lấy tôi hôn ngấu nghiến. Cmn, người ngoài hành tinh luôn lưu manh thế sao??? Nhưng...hình như tôi khá thích hắn làm vậy. Hắn khẽ dụi dụi vào cổ tôi bảo.

- Ngôn Ngôn! Nếu anh bảo anh sắp phải đi thì sao???

- Anh định đi đâu???

- Về nơi thuộc về anh.

Mắt tôi có chút cay, mọi thứ bỗng chốc nhoè dần. Hắn bật cười bảo "ngốc, anh chưa đi đâu. Ngoan, không khóc nào." Chẳng nói gì nhiều tôi cứ thế đánh hắn tơi tả, biết rõ bà đây mít ướt còn trêu, tức chết được. Sau đó, chúng tôi lại nhìn nhau cười như ngáo. Tôi biết ngày hắn đi rất gần, nhưng vẫn mặc kệ không quan tâm. Cần gì suy nghĩ đến ngày mai, sau này, cứ vui vẻ bên hắn hôm nay và hiện tại là được rồi.

Nhưng...ngày hôm đó cũng là ngày cuối tôi gặp hắn. Hôm sau, chỉ vì đang tỏ tình đàn anh , người tôi từng yêu , hắn nhào ra ôm hôn tôi. Đàn anh bỏ đi, tôi liền bỏ mặc hắn ở đó đuổi theo. Học trưởng liền đẩy tôi ra, may hắn đến đỡ tôi...chỉ là sau đó hắn lại đánh đàn anh ...tôi có chút tức giận nên đã bảo hắn rằng "cút đi, anh cút về hành tinh anh đi tên phiền phức"

Hắn bất động, sau đó lại bảo tôi:

- Được, nếu như em muốn.

Cứ thế...hắn đi trước mắt tôi. Hình như...tôi cảm nhận được mình vừa mất thứ gì đó. Tôi biết, tôi yêu hắn. Nhưng vẫn mãi không chịu thú nhận rằng tôi đã động lòng với hắn. Hiện tại, có chút hối hận. Nhưng biết sao được??? Mọi thứ muộn rồi, rất muộn.

Vài năm sau, tôi đã là một người thành đạt bằng chính tài năng Viết kịch bản. Chỉ là...vẫn mãi trông chờ người nào đó về.

Bỗng một đêm, tôi giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn tôi cười bảo:

- Chào, tôi tên Christopher Brian, tôi đến đây để tìm bảo bối nhỏ của tôi.

Tôi nhẹ cười đáp lại:

- Chào, tôi tên Hàn Tuyệt Ngôn, là bảo bối của cậu.

Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn cứ thế cả hai nhìn đến sáng.

1 tuần sau , hắn và tôi cưới nhau, cứ như thế tôi và hắn bên nhau trong một cuộc sống hạnh phúc nhưng không đầy êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop