Vu Tư Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy là Vu Tư Niệm, là hàng xóm mới của tôi. Em ấy sống cùng cha dượng của mình, là một người đàn ông trung niên.

Lúc tôi hay tin em bằng tuổi tôi, tôi đã chết lặng vài phút vì sốc. Bởi vẻ ngoài của em rất nhỏ nhắn, mặt cũng nhỏ nốt. Nói em mười bốn, mười lăm tuổi tôi còn tin chứ hai mươi mốt tuổi...thật sự rất là khó tin đó.

Khác với những cô gái kia ở đây, em dịu dàng hơn hẳn. Đã vậy còn đảm đang và giỏi giang về nội trợ nữa.

Lúc đầu, tôi cũng không quan tâm đến em nhiều như thế. Mỗi khi ai hỏi tôi về em, tôi chỉ hờ hững đáp lại:

- Một người hàng xóm xa lạ thôi.

Theo như tôi biết được, mẹ em mất trong một vụ tai nạn xe sau khi tái giá không lâu. Nhìn em, tôi nghĩ mẹ em chắc hẳn là một đại mỹ nhân đây mà.

Khi đó, em vẫn còn khá nhỏ tuổi. Người đàn ông đó đã một thân một mình nuôi con của vợ từng ấy năm quả thật chẳng dễ dàng gì , đã vậy còn không phải là con ruột nữa. Trong mắt tất cả mọi người ở nơi đây, hắn như một người cha vĩ đại nhất trên thế gian này. Đi đâu, hắn cũng được mọi người niềm nỡ đón tiếp.

Chỉ duy nhất một người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh rẻ, không ai khác chính là tôi. Bởi ngoài tôi ra sẽ chẳng ai biết rõ bộ mặt thật của một người cha dượng không bằng cầm thú này cả. Bởi vẻ bề ngoài của hắn đã tẩy não mọi người hết rồi.

___

Tôi còn nhớ lần đầu gặp em là ở cửa hàng tiện lợi. Khi ấy tôi đang bận bịu tìm kiếm hàng tá món cho thực đơn tối nay của mẹ.

Em ấy bước vào, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, trông em có chút e dè và nhút nhát . Em không hề để ý đến tôi, em cứ thế mà đi lướt ngang tôi đi thẳng đến kệ hàng ngắm nghía một hồi lâu. Sau đó em quyết định lấy một dây sữa cùng một ít bánh mì tươi.

Lúc em đưa tay lên lấy, tôi thấy được vẻ mặt đang khó chịu của em. Và cũng nhận ra hình như em đã bị thương, bởi máu đỏ đang thấm dần vào áo em. Vết thương cứ thế mà mờ ảo thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Tôi bất giác giật mình, bởi vết thương đó khá là sâu, trông có phần đáng sợ.

Khi em ấy chuẩn bị quay lưng đi đến quầy thu ngân để tính tiền. Tôi liền buộc miệng nói:

- Cậu nên băng bó vết thương lại đi.

Em có chút khó hiểu mà ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi rụt rè đưa tay chỉ chỉ vết thương đang chảy máu của em.

- Nó chảy máu rồi kìa.

Em nhìn vết thương của mình sau đó lại nhìn tôi. Im lặng được một lúc em nói:

- Không sao đâu, cảm ơn.

Tôi cục súc nắm lấy tay em mà lôi lại chỗ ngồi đằng kia, lấy trong túi ra dụng cụ y tế.

- Không sao cái gì mà không sao? Lại đây tôi băng bó giúp cho.

Em ngoan ngoãn ngồi im không một chút động đậy mà nhìn tôi. Băng bó xong tôi đưa tay cốc nhẹ đầu em:

- Lần sau chú ý bản thân vào, nghe rõ chưa?

Em vừa gật đầu lia lịa vừa nói:

- Em cảm ơn chị nha.

- Hầy, dù gì tôi cũng bằng tuổi cậu đấy.

- A, chị không thích em xưng hô vậy sao? Em xin lỗi.

- Rất thích lại là đằng khác đó.

Nói xong, tôi và em vô tình chạm mắt nhau. Ngay khoảnh khắc vô tình đó, tôi biết tôi đã phải lòng em rồi. Bỗng một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, hoá ra là hắn.

- Mua xong rồi sao còn chưa về?

- Vết thương em ấy chảy máu, tôi băng bó lại thôi.

- Thế à?

- Chẳng lẽ là giả?

- Hì, cho chú cảm ơn cháu nhé.

- Ờ.

Tôi lạnh nhạt mà rời đi không thèm nhìn lại. Aisss, thật xui xẻo khi thấy ông ta mà.

Về đến nhà, tôi vô tình phát hiện móc khoá của em ở trong túi của tôi. Tôi liền phi nhanh ra qua nhà em để trả lại. Vừa đến cửa, đập vào tai tôi là tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết của em.

Tôi có chút tò mò nên đã lén đi qua bên hông, nơi có cái cửa sổ nhỏ mà ngó vào. Tôi bỗng chốc đứng bất động vài giây khi đập vào mắt tôi là cạnh người đàn ông vĩ đại biết bao nhiêu người tôn sùng đang dùng thắt lưng của mình ra sức đánh vào cơ thể em.

Vừa đánh hắn vừa gào lên:

- Mày nói gì với nó rồi đúng không?

- Con không có, con không hề nói gì cả.

- Mày y chang mẹ mày vậy, điều cẩu như nhau cả. Nếu tao biết hình tượng của tao bị phá, thì mày xuống dưới đoàn tụ với mẹ mày đi.

Nói xong, hắn lấy điếu thuốc còn lấp lánh ánh lửa đỏ đi đến châm vào eo em. Tiếp đến, hắn lại làm chuyện đồi bại với em. Từng hành động, cử chỉ kinh tởm của hắn làm với em điều được tôi nhìn thấy hết.

Trái tim tôi lúc đó có chút nhói đau lên, tôi thật muốn cứu em. Nhưng...thật tiếc tôi chỉ là một đứa con gái như em thôi. Bỗng một tia hi vọng loé lên trong đầu tôi, tôi vội vã chạy về nói toàn bộ với mẹ.

Bà ấy tát tôi một cái sau đó quát:

- Ghét người ta thì cũng đừng vu oan người ta như thế. Mẹ đã dạy con biết bao nhiêu lần rồi kia mà.

Tôi quỳ xuống ôm lấy chân mẹ mà cầu xin, nhưng đáng tiếc thay. Bà ấy đã bị hình tượng người đàn ông lịch lãm của hắn làm cho mờ mắt.

Tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc nấc lên.

Xin lỗi em, người tôi yêu. Bởi tôi chẳng thể giúp gì được cho em cả.

____

Mấy ngày sau, mẹ tôi đặc biệt xuống bếp làm bánh gato. Bà ấy dành cả buổi để trang trí cho chiếc bánh thật lộng lẫy. Sau đó thì bắt tôi đem qua đưa cho hắn.

Tôi khó chịu từ chối thì bà ấy doạ nếu tôi không đem thì mai hoặc mốt bà ấy sẽ cho ông ta làm cha dượng tôi.

Tuy không muốn nhưng vẫn phải đem thôi, nếu làm con của hắn tôi thà chết còn hơn. Đến nơi, em ra mở cửa cho tôi. Em trố mắt ngạc nhiên mà nhìn tôi khá lâu. Tôi đưa bánh gato cho em và nói:

- Mẹ tôi làm, bảo tôi đem tặng cha con em đó.

-...

- Nhớ ăn hết đấy, đừng phụ lòng mẹ tôi đó.

Em vừa cười vừa gật đầu nói:

- Em chắc chắn sẽ ăn hết mà.

- Ừa.

Ngay khi tôi vừa đi được một khoảng không xa. Hắn ta tự tay ném nguyên chiếc bánh gato mẹ tôi làm vào thùng rác. Sau đó, nắm đầu em mà lôi vào nhà.

Lúc này, tôi thật sự hận không thể nhào đến tát chết hắn mà.

____

Dì tôi đang đọc báo liền quay sang nói với mẹ tôi.

- Chị nhìn xem, người đàn ông này quá tàn nhẫn mà. Bạo hành cháu mình suốt gần mười năm mà không ai hay biết.

- Haizz, nhìn mặt hiền lành vậy mà ác quá. Đúng là biết mặt mà không biết lòng.

Tôi ngồi một góc im lặng mà lắng nghe, trong đầu không ngừng suy nghĩ về người đàn ông đó. Và...cái linh cảm bất an trong lòng tôi cứ

Mấy ngày sau, tôi qua gõ cửa nhà em. Hắn đem bộ mặt tươi cười rạng rõ mà mở cửa ra nhìn tôi mà nói:

- Cảm ơn cháu.

- Vâng, không có gì. Chúc chú ngon miệng.

- Tất nhiên rồi, món mà mẹ cháu làm thật sự rất ngon.

- Bánh ngọt lần trước mẹ cháu làm có hợp khẩu vị của chú không?

- Rất tuyệt lại là đằng khác.

- Tư Niệm mấy hôm nay sau không thấy vậy ạ?

- À, con bé nó bị bệnh ấy mà.

- Vâng. Chú cho cháu gửi lời hỏi thăm đến em ấy.

- Được.

Nói xong, tôi quay lưng rời đi. Chờ đến khi cánh cửa đó đóng lại, tôi vội đi đến chỗ có cửa sổ nhỏ mà ngó vào.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh tay chân em bị trói một góc, cơ thể chi chít những vết thương.Hắn bước vào, dùng dây xích sắt quất vào em. Tôi cố hít một hơi thật sâu, sau đó lấy từ trong túi ra điện thoại để quay lại toàn bộ.

Đến khi em tỉnh lại, em ôm chặt lấy tôi mà bật khóc nức nở. Tôi vuốt ve em mà nói:

- Ngoan, tất cả mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Chị xin lỗi, vì giờ chị không thể cứu em sớm hơn.

Phải, giá như khoảng thời gian đó điện thoại tôi không hư. Có lẽ em sẽ chẳng bị hành hạ như thế này.

Và giá như mẹ tôi tin lời tôi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

____

Trở lại bảy tiếng, sau khi quay xong đoạn clip tôi vội chạy một mạch đến đồn cảnh sát gần đó. Cứ như thế, cánh cửa bị đá bay.

Tất cả mọi người điều ngớ người khi chứng kiến cảnh người mà họ tôn sùng đang làm những chuyện tàn độc ra sao. Cứ như thế, ông ta bị cảnh sát bắt đi.

Tôi vội vã chạy vào mở trói cho em, rồi cổng em đến bệnh viện. Tiếc thay...em vẫn chẳng thể nào thoát khỏi được lưỡi hái tử thần.

Từ đó về sau, ba từ "Vu Tư Niệm" đã luôn là nỗi đau khắc sâu trong trái tim tôi. Giá như lúc đấy, tôi can đảm thì có lẽ em vẫn còn ở đây đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop