Địa vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa, người cẩn thận một tí đi.

- Xùy xùy, không phải là do ngươi hay sao? Còn cả gan trách móc ta nữa cơ chứ.

- Thần cũng chỉ lo cho người thôi.

- Lo cho ta mà cứ bỏ ta một xó a...đau...

Hắn ngước lên nhìn nàng, đưa tay véo nhẹ lên đôi má đáng yêu kia rồi nhẹ phì cười. Nàng phụng phịu mà lườm hắn.

_____

- Mạc Minh, ngươi múa kiếm thật hay. Có thể nào dạy cho ta được không?

- Công chúa nhỏ của ta, đôi tay của người như viên trân châu phát sáng giữa đại dương cơ mà. Làm sao có thể đụng vào những thứ tầm thường nhỏ bé như vậy được. Đã vậy ngộ nhỡ thứ đó làm người bị thương thì sao?

- Hừ, ta vẫn muốn học đó để xem ngươi làm gì được ta.

Cứ như vậy, nàng chuyên tập miệt mài luyện kiếm. Mặc kệ cho hắn quỳ xuống khóc lóc van xin. Trong lòng nàng vẫn mãi kiên định một ý nghĩ là:

- Chàng dành cả thanh xuân bên ta, ta dành cả đời bảo vệ chàng.

____

- Công chúa, thần chỉ là một cận vệ nhỏ nhoi thôi. Người không cần phải hao tâm tổn sức để cứu ta đâu.

- Hừ, cận vệ thì sao? Không phải con người chắc? Với ta cũng đã bảo rồi kia mà, việc ngươi sống hay chết điều phụ thuộc vào ta. Ta nói ngươi sống thì phải sống, bắt ngươi chết thì phải chết.

Hắn nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc nàng rồi mỉm cười. Quả thật chẳng hiểu vì sao khoảnh khắc này lòng hắn dâng trào lên một loại cảm xúc hạnh phúc vô cùng vô cùng khó tả.

- Ân, sinh mạng của thần mãi mãi nằm trong tay người.

_____

- Hự, công chúa! Thỏ đáng yêu như vậy sao người lại nỡ ăn?

- Đáng yêu thì phải đáng ăn chứ.

- Hức...hoá ra người...người máu lạnh như thế. Bắt ta cả đêm bắt thỏ để về...hự...độc ác quá.

- Hầy, Mạc Minh, sao ta cứ cảm thấy ngươi là nữ cải nam trang vậy?

- Thần là nam nhân a~ chỉ là...chỉ là thấy người vốn yêu thương động vật mà giờ khắc này người lại...ăn thịt thỏ...có chút không chấp nhận được.

Nàng ngã lăn ra ôm bụng cười to.

- Chết tiệt, sao ngươi có thể ngây thơ như thế chứ? Chẳng lẽ vẻ bề ngoài hiền lương thục đức là trong lòng không có tâm cơ?

-...

- Ta đang nghĩ, nếu ngươi là nữ nhân nằm trong hậu cung của phụ hoàng. Chắc chết từ ngày vừa bước chân vào hoàng cung rồi.

Nàng véo véo má hắn, sau đó chỉ biết lắc đầu mà cười trừ.

-" Haizzz, nam nhân mà ta yêu quả thật là một tên ngốc mà."

____

- Công chúa, ngày mai là đại hôn rồi của người rồi. Người...cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.

- Mạc Minh, ngươi thấy ta và hoàng tử nước Ngụy thế nào?

- Rất đẹp đôi.

- Mạc Minh này...

- Ân?

- Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta nhất định sẽ không gả cho hắn.

- Công chúa đừng đùa nữa, hoàng tử là một người vô cùng tài giỏi. Gả cho ngài ấy người nhất định sẽ hạnh phúc.

- Ân, sẽ hạnh phúc nhưng...

- Nhưng làm sao?

- Hạnh phúc hơn vẫn là ta gả cho người ta yêu.

- Trễ lắm rồi, thần xin cáo lui.

Nói xong, hắn quay lưng mà rời đi. Nàng ở phía sau bỗng chốc gào lên:

- Mạc Minh, vì sao đến hiện tại chàng vẫn cố chấp không thừa nhận với ta? Cớ sao chàng cứ dối lòng để vứt bỏ tình cảm của ta dành cho chàng.

Hắn chỉ biết im lặng mà vội vã rời đi. Chẳng biết từ khi nào khoé mắt hắn lại không ngừng chảy ra những giọt lệ.

Đúng, hắn yêu nàng. Hắn luôn dối lòng rằng nàng và hắn chỉ xem nhau là bằng hữu hơn thì chỉ là người thân.

Hắn chưa từng và chưa bao giờ sẽ nghĩ có một ngày cả hai sống bên nhau. Cũng chỉ đơn giản, nàng là một công chúa cao cao tại thượng còn hắn đơn thuần là một cận vệ nhỏ bé.

Sáng hôm sau.

Nàng khoác lên mình bộ hỉ phục lộng lẫy mà bước đi trước mặt tất cả các quan đại thần. Khiến ai cũng phải trầm trồ trước một quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành kia.

Nàng bước đến nơi cao nhất, đứng cạnh hoàng tử. Sau đó, bỗng chốc mọi thứ tối sầm lại, cơ thể nàng nhẹ bỗng giữa không trung. Nàng nghe thấp thoáng giọng nói quen thuộc:

- Công chúa...

- Công chúa...

- Tình Nhan...

Hắn quỳ xuống, ôm lấy thân xác nàng vào lòng mà gào khóc. Thời khắc này hắn luôn miệng thừa nhận tất cả mọi việc. Chỉ tiếc...nàng đã chẳng thể nghe thấy.

Rào cản của địa vị...thật sự quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop