Không phải trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau từ thuở nhỏ, lúc ấy em khá béo ú lại còn đen. Nhìn vô cùng không thuận mặt, tính tôi lúc đó thì lại thích yên tĩnh. Em thì ồn ào đến mức tôi suýt xô em ngã cầu than chỉ vì em nói luôn mồm.

Đến năm cấp hai, em tỏ tình tôi. Còn tôi thì chê cười em, suốt hai tháng liền em bị tôi và cả trường trêu về việc "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga". Lúc đó, ngày ngày em điều bị mọi người bỡn cợt và đùa giỡn. Còn có những em gái thích thầm tôi chặn đường em lại đánh đập. Tôi chứng kiến tất cả, vẻ mặt vô cùng hả hê.

Nhưng...không hiểu sao trái tim tôi có chút nhói đau! Đến khi xác định được tình cảm thì cũng đã muộn màng rồi. Thôi thì...đợi năm 16 tuổi tôi sẽ tỏ tình em.

Đến năm cấp 3, em lột xác hoàn toàn thành một hoa khôi xinh đẹp. Khiến cho con trai và con gái thi nhau tỏ tình em trong đó có cả tôi. Tôi biết bạn muốn nói gì, nhưng tôi quả thực hối hận rồi.

Vì thế mà tôi đã năm lần bảy lượt cua em, đã vậy còn thêm việc ăn vạ ba mẹ tôi. Kết quả thì thành công mỹ mãn, tuyệt trên cả tuyệt luôn ấy.

Tôi ở bên em năm mười sáu tuổi, với những khát khao mộng mơ về chúng ta của sau này. Nhớ lắm khoảnh khắc dưới hàng cây, đôi ta cùng đùa vui và hứa hẹn với nhau một tình yêu vĩnh cửu.

Cứ như thế, tôi và em cùng sống, cùng học, cùng thi đỗ vào trường mình ước mơ. Cùng thành công trong sự nghiệp mà mình lựa chọn. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm ái và nhẹ nhàng trôi đi. Thế nhưng...vào đúng ngay ngày kỉ niệm 9 năm yêu nhau. Đáng lẽ sau hôm đấy tôi và em sẽ chuẩn bị kết hôn. Và em sẽ thuộc về tôi mãi mãi, cả hai sẽ cùng thực hiện lời hứa bên nhau trọn đời.

Ấy thế mà...chỉ vì một chút nóng giận nhất thời của tôi mà cả hai cãi nhau. Vốn dĩ chỉ cần giải thích tất cả sẽ êm đẹp, vậy mà tôi lại...vung tay tát em chỉ vì một cô gái khác. Tôi thấy em khóc, tôi thấy đôi mắt em tràn đầy sự đau thương và tuyệt vọng. Tôi lẳng lặng nhìn em bỏ đi mà chẳng  đuổi theo.

Tôi cứ ung dung và lấy lại tinh thần mà chở cô gái ấy về nhà. Mà chẳng hay biết rằng, người tôi yêu...cô ấy đã bỏ tôi rồi...cô ấy bỏ tôi đi đến nơi thật xa.

Ngay khi tôi nghe tin em gặp tai nạn, giây phút ấy tôi đã biết bản thân mình đã bỏ lỡ em một lần nữa rồi. Chỉ đáng tiếc thay...sự bỏ lỡ lần này kéo dài cho đến tận bây giờ.

Tôi quỳ trước mộ em, vuốt ve khuôn mặt em trên bia đá lạnh lẽo.

Tách...tách...tách....

Một giọt...hai giọt...ba giọt...tôi ôm chằm lấy bia mộ em mà khóc như một đứa trẻ. Miệng luôn gọi tên em:

- Đăng Đăng, mười năm rồi...anh nhớ em...anh thực sự nhớ em...mỗi ngày, anh vẫn luôn nghe đi nghe lại đoạn thoại lúc đó của em...

Lúc xảy ra tai nạn, em gắn gượng mà gửi cho tôi một đoạn thoại. Đoạn thoại ấy đã khiến tôi phải sống trong một nỗi đau day dứt không quên.

-" Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với anh, em thật sự xin lỗi. Tư Mộc! Hứa với em hãy sống tốt nhé có được không?"

Những ngày sau đó, tôi vẫn lao đầu vào công việc và chẳng ngủ nghê. Cho đến khi...tôi chìm vào giấc ngủ vì đuối. Trong mơ, tôi thấy em. Cô gái nhỏ bé năm nào đang nhìn tôi mà cười rạng rỡ. Tôi chạy vội vã lại ôm chặt lấy em, nước mắt cũng chẳng biết đã rơi từ bao giờ. Tôi cứ thế mà ôm em thật chặt vào lòng, mặc cho em đang ra sức đẩy tôi. Cho đến khi tôi giật mình thức giấc, hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Tôi vội chộp lấy điện thoại và voice một đoạn cho em.

- "Chúng ta gặp nhau em nhé! Nói nào thì do em chọn. Miễn là...không phải trong mơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop