Mị Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đối với chàng như vầng trăng sáng
Chàng đối với ta như ảng mây mù
Chàng đối với ta là tất cả
Ta đối với chàng có nghĩa lí gì đâu.

Tỉnh dậy, nàng giật mình khi thấy An Dương Vương ngồi bên cạnh vừa nhìn nàng vừa nói.

- Nếu con không muốn gả cho Trọng Thủy thì cứ nói, ta sẽ làm chủ cho con.

Nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn ngài mà nói:

- Xin cha yên tâm, mối hôn sự này con đồng ý. Chỉ là do quá vui mừng nên ngất xỉu thôi cha.

- Con chắc chắn?

- Dạ vâng thưa cha.

- Thôi con gái ngoan của ta nghỉ ngơi đi, ta cũng phải về để nghỉ ngơi.

- Dạ vâng.

Nói xong ngài đưa tay xoa lấy đầu đứa con gái bé bỏng của mình. Ánh mắt hiện lên một vẻ u buồn khó nói.

Về đến nơi, Thần Kim Quy hiện ra mà hỏi ngài:

- Ngài chắc chắn lần này sẽ tin tưởng Mị Châu?

- Phải, ta tin con gái ta không mắc sai lầm một lần nào nữa.

- Vì sao ngài lại chắc như vậy?

- Rất đơn giản, vì nó chính là con gái ta.

Nói xong, ngài nhìn Thần Kim Quy mà cười. Ngài rất tin, lần này con gái ngài sẽ không ngu ngốc như kiếp trước. Nhưng...cõi lòng ngài vẫn cứ không nguôi những cơn sóng về kiếp trước. Lỡ, nàng sai lầm nối tiếp sai lầm thì chả khác nào...

- Haizzz, không nên suy nghĩ quá nhiều. Con gái ta, ta phải tin.

Sáng hôm sau

Nàng đến tìm An Dương Vương để học hỏi về võ nghệ. Cũng xin phép ngài có thể phụ việc đất nước.

Lúc này trong lòng ngài có chút không nỡ. Nhưng, ở thời loạn lạc này đến ngài còn chẳng biết được hoà bình sẽ kéo dài bao lâu. Cũng chẳng biết ngài sẽ sống được bao lâu nữa kia mà. Biết đâu đến khi ngài đi, sự nhu nhược và sự nhân từ của nàng sẽ khiến cho nàng cùng đất nước này gặp nguy hiểm.

Cứ như thế, nàng sáng đi tối về phòng của mình. Trọng Thủy có chút thắc mắc mà hỏi nàng:

- Mị Châu, mấy hôm nay nàng có việc gì mà cứ đi sớm về muộn thế kia.

Nàng nhìn chàng một hồi lâu rồi đáp:

- Thiếp đang muốn tìm một thứ gì đó tặng cho chàng ấy mà. Tiếc là đến nay thiếp vẫn chưa tìm ra nó thôi. Cơ mà chàng cứ yên tâm, món quà đó sớm muộn gì cũng đến thôi. Có khi nay hoặc mai không chừng ấy.

Cả hai nói chuyện được một lúc thì bỗng chàng ngỏ ý muốn xem nỏ thần. Nàng vẫn nghe lời như kiếp trước mà đi lấy nỏ cho chàng xem. Tiếp đến chàng nói dối phải về phương Bắc thăm cha.

Lúc này nàng nở một nụ cười thật tươi mà nói:

- Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh li biệt thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau.

Cứ như thế, nàng nhìn Trọng Thủy chạy về trong đêm mà không khỏi vui mừng khôn nguôi.

Trọng Thủy mang được nỏ về, Triệu Đà vui mừng bèn cử binh sang đánh. Đến nơi tất cả vẫn như kiếp trước chỉ khác ở chỗ tất cả binh lính điều chấp nhận quy thuận theo hắn.

Hắn vui mừng ngồi trên ngai vàng mà cười nghiên ngã. Bất giác, một mũi tên phóng thẳng vào cổ họng hắn. Không ai khác chính là An Dương Vương.

Còn về phía Trọng Thủy, chàng cưỡi ngựa đi mon men theo con đường có rắc đầy lông ngỗng. Đến bờ biển thì chỉ thấy xác nàng nằm đấy cùng vũng máu đỏ tươi.

Chàng nhào đến ôm lấy thân xác nàng. Nhưng...cớ sao ngực chàng bỗng chốc lại đau nhói thế kia. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, giờ khắc này chàng thực muốn hỏi nàng là tại sao?

Nhưng lời còn chưa thốt ra nàng đã đâm thêm chàng một nhát nữa. Chàng ngã khụy xuống mặt biển lạnh lẽo ấy. Đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào bóng lưng của người vợ mình cho đến khi khuất dần. Đau, hoá ra đây là mùi vị của phản bội. Hoá ra đây là mùi vị chàng đã cho nàng nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop