Thanh mai không thể với tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 4 tuổi, mẹ tôi bế một bé gái nhỏ bé đến bên tôi và nói "Mẹ nuôi của con sinh rồi này, là một bé gái. Thanh Viên sao này phải bảo vệ cục cưng hộ mẹ bé nhé."
Tôi vui vẻ gật đầu, và cũng từ đó tôi luôn lẽo đẽo bên em không rời bước.

Năm tôi 11 tuổi, em 7 tuổi.
Em nắm lấy đôi tay tôi và nói rằng "Sau này em nhất định sẽ cưới chị."
Tôi chỉ biết xoa đầu em và nói "Nhưng mà tôi chê"
Và rồi em khóc òa lên và mách mẹ rằng tôi không bắt nạt em. Quả là...một bé con tinh ranh nha...

Năm tôi 16, em 12 tuổi.
Em đứng trước lớp tôi và gào lên rằng "Chị Thanh Viên là vợ tương lai của tôi, tôi cấm tuyệt ai có ý gì với chị ấy đấy."
Cũng vì câu tuyên bố đó mà tôi bị cả khối trêu ghẹo rằng "Bà chị già dụ dỗ bé nhỏ" quả thật...ngoài mặt thì né tránh ấy thế mà trong lòng tôi lại vui vô cùng vô cùng. Lúc ấy...tôi nhận ra con tim tôi đã trao cho em mất rồi.

Năm tôi 17 tuổi, em 13 tuổi.
Lúc ấy tôi chỉ vô tình thân mật với một bạn nam. Em lại nghĩ là cả hai chúng tôi có ý, nên đã cùng đám bạn học chặn đường đánh cậu ấy. Mặc dù bị mắng vốn, nhưng tôi lại vui vô cùng bé con à...

Năm tôi 18 tuổi, em 14 tuổi.
Trong một lần đi học về, em dẫn tôi vào tiệm váy cưới. Em hớn hở đập con heo đất ra và nói với chủ tiệm rằng:

- Con muốn chụp ảnh cưới với chị ấy.

Cứ như thế, tôi và em đã chụp ảnh cưới. Cảm giác...có chút ngọt ngào và chan chứa hạnh phúc. Có đôi lúc, tôi thường lấy tấm ảnh ấy ra ngắm nghía. Nhìn nụ cười của em trong đó, con tim tôi ấm áp đến lạ.

Năm tôi 19 tuổi, em 15 tuổi.
Em ít quan tâm tôi hẳn, cũng ít chơi với tôi mà lao đầu vào việc học hành siêng suốt. Lúc ấy tôi có chút buồn có chút vui. Nhưng tôi, dù sao cũng cuối cấp, có lẽ thi xong em sẽ vui vẻ bên tôi thôi. Cơ mà một năm trời chạm mặt em không đến 10 lần. Con tim bé bỏng của tôi có chút nhớ em rồi...bé con!!!

Năm tôi 20 tuổi, em 16 tuổi.
Em vui vẻ nắm tay cô ấy đến bên cạnh tôi, vui vẻ mà giới thiệu. Và tôi cũng đã nhìn thấy sự yêu thương cưng chiều của em dành cho cô ấy từ trong đôi mắt. Haha, em biết không...lúc ấy tôi chỉ biết lặng im thôi, tôi nhìn em và cô ấy vui vẻ với nhau. Trong lòng tôi dáy lên sự gato vô cùng. Haha, xin lỗi em vì tôi ích kỷ. Nhưng...bé con à...tôi yêu em, yêu em rất rất nhiều. Chỉ là...tôi thua rồi...

Năm tôi 24 tuổi, em 18 tuổi.
Cô ấy chết, em cưới tôi. Em biết không, lúc ấy tôi vô cùng vô cùng vui mừng. Thế mà...nực cười thay hóa ra em hiểu lầm rằng tôi chính là kẻ giết người em yêu. Haha, buồn cười hơn nữa em cưới tôi chỉ vì trả thù LÀ VÌ TRẢ THÙ ĐẤY. Đau...trái tim tôi đau nhói một cách nghẹn ngào.

Năm tôi 28 tuổi, em 22 tuổi.
Bằng một cách thần kì và đầy sự vi diệu. Cô ấy trở về, hóa ra cuộc tai nạn đó cô ấy may mắn sống sót và quay về. Ngày em ném vào mặt tôi tờ giấy li hôn, cũng là ngày...cuối cùng em nhìn thấy tôi tồn tại trên cõi đời này. Sau cùng, em nợ tôi một tình yêu và...một lời xin lỗi nhỉ? Chỉ là...kẻ thua cuộc như tôi thì cưỡng cầu gì nhở? Thôi thì...chúc em hạnh phúc nhé, bé con của tôi.

Năm em 23 tuổi, tôi 28 tuổi.
Em đến trước mộ tôi mà khóc lóc, em van xin ông trời trả tôi lại cho em.

Năm em 24 tuổi, tôi 28 tuổi.
Em bế một đứa bé đến bên cạnh mộ tôi và bảo " Chị, đây là con nuôi của chúng ta. Từ nay về sau em sẽ gọi bé con của chúng ta là Ngọc Viên nhé! là tên của chúng ta ghép lại đấy, chị có thích không?"

Năm em 25 tuổi, tôi vẫn 28 tuổi.
Em trong bộ váy cô dâu đi đến mộ tôi, em có chút buồn bã mà nói " Chị, hôm nay em đi lấy chồng rồi. Sau này...có lẽ em sẽ không đến đây thường xuyên nữa. Em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop