Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kẻ thứ ba, tôi biết điều đó. Tôi biết...con giáp thứ 13 là cái thứ được xem là hạ đẳng vì giựt bồ giựt chồng của người khác. Nhưng liệu có ai...nghĩ cho khía cạnh của tôi không?

Tôi càng yêu anh, sự tội lỗi trong tôi càng cao hơn. Tôi càng hạnh phúc bên anh thì càng dễ dàng mất anh hơn. Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba, chỉ mong anh bố thí chút tình cảm nhỏ nhoi. Tôi chấp nhận làm một cô tình nhận bé nhỏ ẩn nấp trong bóng tôi lặng lẽ nhìn anh tay trong tay bên cô ấy. Cảm giác ấy...thật đau đớn nhỉ?

Tôi còn nhớ, trong một lần tình cờ. Anh ngỏ ý với tôi, cũng chẳng biết từ bao lâu tôi đã thích anh. Chỉ vì một câu nói bâng quơ từ anh, tôi đã cười vô cùng vô cùng vui vẻ gần cả tháng. Tôi bên anh gần 6 tháng, ngày hôm ấy...bất giác tôi phát hiện anh đã có người yêu. Thật nực cười đúng không? Một con người ghét tiểu tam lại vì một người để bản thân trở thành thứ mà mình ghét tột cùng.

Tôi nhớ, nhớ ngày tháng bên anh ấy thật êm dịu làm sao. Tôi nhớ, nhớ những câu chat đầy yêu thương ngọt ngào của anh ấy nó khiến cuộc sống cô đơn của tôi trở nên rộn ràng hơn. Tôi nhớ, nhớ nụ cười đáng yêu ấy của anh nó khiến tôi cảm giác vô cùng ấm áp khi yêu xa. Chỉ tiếc thay, vào ngày định mệnh ấy...tôi chẳng thể nào nghĩ được khung cảnh màu hồng giữa tôi và anh sau này nữa.

Anh đã có người yêu, hai người điều được tất cả mọi người biết. Còn tôi, một kẻ vô danh ở một nơi xa lạ. Trong khi cô ấy đang được anh ôm hôn, tôi thì lặng lẽ trong đêm tối ôm gấu bông mà khóc. Trong khi cả hai đang đi chơi vui vẻ, tôi lại một mình với những cuốn sách. Trong khi cả hai cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, tôi lại ăn cùng bóng tôi và gặm nhấm sự cô đơn.

Vì yêu anh, tôi chấp nhận bên anh, chấp nhận sống trong bóng tối. Chỉ cần một câu nói từ anh, tôi...sẽ làm tất cả chỉ ngóng một từ "ngoan" của anh. Tôi biến bản thân thành một con người nhu nhược, nhút nhát. Một cái cau mày từ anh, cũng đủ khiến tôi đeo theo xin lỗi cả một ngày mặc dù bản thân chẳng sai một tí ti nào. Một từ giận của anh, cũng đủ khiến tôi trằn trọc khó ngủ cả đêm. Có đôi khi, tôi ước ao cái ôm từ anh tiếc là không thể. Tôi ước ao đôi môi của anh vẫn là không thể.

Và rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Gia đình anh, tất cả mọi người bên cạnh anh và kể cả cô ấy điều biết sự tồn tại của tôi. Chỉ là...biết tôi là kẻ thứ ba, một người con gái không ra thể thống gì đi cướp bạn trai người khác. Và tất nhiên...anh chấm dứt mối quan hệ mập mờ với tôi. Mặc dù tôi đã chuẩn bị trước tất cả rồi, chỉ là...con tim tôi vẫn đau. Nước mắt của tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi yêu anh, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận...vì đã gặp anh vào thời khắc anh bên cô ấy.

Bạn tôi hỏi tôi rằng:

- Một kẻ vừa kém sắc, thân hình lại chẳng xuất sắc, gia cảnh chẳng có gì hấp dẫn. Vậy tại sao mày lại chấp nhận làm tiểu tam?

Tôi chỉ biết khẽ cười mà nói:

- Anh ấy từ bảo một câu, cho đến hiện tại tao vẫn còn nhớ.

Nó khó hiểu hỏi:

- Thằng đó nói gì?

Tôi nhìn nó rồi nhẹ nhàng đáp:

- Anh ấy hứa...sẽ cưới tao.

Cả hai chúng tôi điều nhìn nhau hồi lâu rồi cười phá lên. Có lẽ, nó đang cười sự ngu ngốc của tôi. Còn tôi, tôi cười bản thân vì sao có thể dại dột tin lời của một nam nhân kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop